Phát sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài cuộc trò chuyện qua mes anh ấy hẹn tôi đi xem phim và tôi cũng đồng ý. Đến ngày hẹn, tôi chọn cho mình một đầm thật đơn giản rồi tôi vội vàng đến chỗ hẹn. Đến nơi, tôi thấy anh ấy đã đứng chờ tôi rất lâu, dường như anh ấy đang nhìn cái gì đó mà không biết tôi đang đứng bên cạnh. Chợt anh ấy quay sang, nở một nụ cười híp cả đôi mắt lại
-"Cô đến rồi đấy à?" Anh hỏi tôi
-"Vâng, tôi vừa mới đến thôi!" Tôi ngại ngùng trả lời
Bỗng bàn tay nhỏ bé của anh đưa lên đặt vào má của tôi
-"Cô thường để mặt mộc ra đường hay sao?" Anh hỏi tôi
-"V..â..ng"Tôi ngập ngừng trả lời
-"Tôi thích những cô gái như vậy lắm! Vì ai cũng có một nét đẹp riêng mà nên đầu cần phải son phấn loè loẹt đúng không?"
Đôi má tôi ửng hồng tôi ngại ngùng cuối mặt xuống cười.
-"Tôi kêu cô bằng  em hoặc tên có được không?" Anh hỏi tôi
-"Được ạ!"Tôi vui vẻ trả lời
Chúng tôi vào rạp xem phim, sau bộ phim đó anh hỏi tôi
-"Em thấy bộ phim thế nào?"Anh cười và hỏi tôi
-"Hay lắm nhưng nó tuyệt hơn khi em được xem cùng anh!"Tôi cười thật tươi và đáp lại anh ấy
-"Thật ư, vậy anh sẽ mời em đi xem phim thường xuyên hơn em chịu chứ?"
-"Vâng!" Tôi cười đáp lại
Tối hôm ấy, Jimin nói chuyện với tôi suốt đêm, hai chúng tôi nói chuyện rất hợp cứ như là đã biết và hiểu nhau từ rất lâu vậy. Được một lúc lâu, không biết tôi nghĩ gì mà nhắn với anh ấy một câu
-"Jimin ahh, anh đã có bạn gái chưa?"
-"À chưa, anh chưa quen ai cả, anh cũng không biết cảm giác yêu một người là thế nào nữa đấy! Anh cũng muốn thử một lần. Hay anh quen em nhé em chịu không ?"Anh rep lại ib của tôi
-"Ơ...ơ.."Tôi ngạc nhiên với những gì mà Jimin vừa nói
-"Nói thật lòng thì anh đã bắt đầu thích em rồi đây. Em chịu quen anh nhé❤️"
-"Thật ra...thật ra em cũng rất thích anh..." Tôi ngập ngừng trả lời
-"Vậy là em chịu quen anh rồi nhé"Anh vui vẻ trả lời
Anh bắt đầu thay đổi biểu tưởng cảm xúc, biệt hiệu và màu của cuộc trò chuyện. Ngay từ lần đầu gặp anh ấy tôi không nghĩ ngày hôm nay anh ấy lại muốn quen tôi. Và kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi thay đổi đi rất nhiều.
Từ khi quen Jimin, ngày nào anh ấy cũng ib hỏi thăm tôi, lo lắng cho tôi, tình cảm của tôi dành cho Jimin lúc ấy rất nhiều, trong cuộc đời của mình tôi chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy, tôi thương Jimin nhiều lắm, coi anh ấy như cả nguồn sống của mình. Tôi cuộc sống của tôi và Jimin sẽ mãi như vậy cho đến khi Jimin có ý định muốn đi du học tại Mỹ. Khi nghe Jimin nói về ý định của mình, tim tôi như ngừng đập, tôi hỏi lí do vì sao thì anh ấy bảo
-"Anh biết em sẽ buồn lắm nhưng anh phải đi, anh không muốn em và con của anh sống thiếu thốn. Đừng buồn em nhé, anh đi rồi anh sẽ về!"Anh trả lời với đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn
-"Anh hứa nhé, anh không được bỏ em nhé!" Tôi nghẹn ngào
Quen anh được 1 năm thì cũng đến lúc anh phải đi du học. Đưa anh đến sân bay, tôi ôm chầm lấy anh, tôi không muốn rời xa anh. Anh hôn trán tôi lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi má
-"Đừng buồn nữa, anh không thấy em khóc đâu, vợ à!"Anh nói với tôi
Hai tiếng "vợ à" càng làm tim tôi thêm đau tôi gật đầu rồi từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm anh, tôi đứng nhìn cho đến khi máy bay khuất dần sau đám mây trắng xoá. Tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts