T11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Phi đang ngồi đọc sách thì Diệp Vĩ đi ngang thấy liền đi qua hỏi thăm cô.

Tiểu Phi cô đang đọc sách sao.
Diệp Vĩ là anh hả, ukm em đang đọc sách. Anh ko đến chỗ quân đội hả.
Ko lát tôi phải đi làm nhiệm vụ nên ko đến chỗ quân đội.
Ukm, mà anh đã ăn gì chưa.
Tôi đã nạp năng lượng rồi nên ko ăn.
Em thắc mắc trong cơ thể mọi người ở đây làm bằng gì vậy.
Diệp Hàm ko nói cho cô biết sao.
Anh ấy có nói mà em quên mất rồi.
Mặc dù cơ thể là bằng da thịt nhưng cần năng lượng mới hoạt động.
Thì ra là vậy, nhưng sao em ko cần năng lượng vậy.
Chắc từ nhỏ đã sống ở Trái Đất đã quen với việc ko nạp năng lượng nên ko sao.
Dạ, vậy thôi anh bận cứ đi đi em tiếp tục đọc sách.
Ở Trái Đất con người hay đọc cái này lắm sao.
Dạ, ở đây ko có sao.
Ko ở đây hoàn toàn là thiết bị ko có cuốn sách nào cả. Nhưng cô lấy ở đâu vậy.
Là Diệp Hàm đến Trái Đất mua cho em, anh ấy sợ em buồn chán nên mới mua cho em.
Ukm, thôi tôi đi đây.
Dạ, anh đi cẩn thận.

Tiểu Phi đã sống ở Thiên Tinh Hà một thời gian khá dài, cô ko biết mọi thứ ở Trái Đất thế nào rồi. Còn ba của cô thì từ khi cô biến mất, ông cũng trở lại như lúc trước. Là một chủ tịch của  một công ty bất động sản lớn, từ bỏ việc nghiên cứu. Ba cô rất nhớ cô vì từ khi đưa cô về nuôi là ông ấy đã xem cô như con ruột của mình vậy, ông rất yêu thương cô, nuông chiều cô. Nhưng cô ko bao giờ làm cho ba cô thấy buồn hay phiền gì hết. Thấy ba cô mệt hay có chuyện gì ko vui cô đều đến an ủi hoặc chọc cho ba cô vui lên. Ba cô mua rất nhiều thứ có giá trị cho cô, ko ai như cô được hết, ko xài tiền phung phí, ko ăn mặc quá hở hang.

Từ khi cô biến mất, ba cô trở nên ko còn nụ cười, ăn cơm chỉ có một mình. Ông đi nơi đâu trong căn nhà cũng thấy hình bóng của cô con gái mà ông thương yêu nhất. Ông ko cưới thêm một người vợ nào khi vợ trước cửa ông mất do tai nạn. Ông coi cô như sinh mạng của ông, ông vẫn nuôi hi vọng sẽ có một ngày cô trở về bên ông.

Tiểu Phi.... Tiểu Phi....
Diệp Hàm anh gọi em hả.
Sao em buồn vậy, có gì nói anh nghe đi hay ai chọc em giận hả.
Ko có, tại em nhớ ba thôi.
Hay bây giờ anh đưa em về thăm ba của em nha.
Được hả.
Ukm, em thay đồ đi anh đưa em đi.
Dạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro