T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tắm xong đi xuống nhà thì cô nhìn thấy thân hình của anh khá quyến rũ.

Cũng đẹp trai đó chứ, hơi đang nghĩ cái gì nữa ko biết.
Tôi tắm xong rồi.
Anh mau lại đây.
Ờ.
Ngồi xuống đi, đây là đũa cầm như vầy nè, anh cầm thử đi.
Ukm, khó thật đó.
Anh phải tập, nơi anh sống ko có cầm đũa sao.
Ko có.
Vậy ăn bằng gì chứ.
Ở nơi tôi sống mọi người đều được nạp năng lượng vào cơ thể chứ ko có như ở đây.
Nạp năng lượng hả.
Ukm.
Vậy khi anh hết năng lượng sao tôi nạp cho anh đây.
Chuyện này thì tôi ko biết.
Thôi anh ăn đi để từ từ tôi tính.
Ờ.
Phải thế nào đây, cho anh ta ở lại thì ko được đuổi đi cũng ko được.
Cô mau ăn đi, mà cô tên gì.
Tôi tên Hà Tiểu Phi, còn anh.
Vương Diệp Hàm.
Ukm, tạm thời anh cứ ở đây, đợi tôi tìm cách đưa anh về nhà của anh.
Cảm ơn cô.
Tôi nay anh ngủ ở ngoài phòng khách, được ko. Tôi dễ lắm ngủ ở đâu cũng được, ở nơi tôi sống ko cần ngủ cũng được, mọi người chỉ làm việc thôi.
Thôi tôi biết rồi.

Tôi buồn ngủ rồi, nè mền với gối của anh đó.
Đây là mền gối hả.
Ukm, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Anh học câu đó ở đâu vậy.
Thì cô mới nói đó.
Ờ.

Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà, cô ko chịu nổi nữa liền xuống xem.

Cô chuyện gì vậy hả. Trời ơi cái gì vậy cái tivi của tôi anh đã làm gì vậy hả.
Tự nhiên nó sáng lên, còn nói chuyện nữa làm tôi tưởng yêu quái.
Yêu quái cái đầu của anh đó, tivi của tôi hư mất rồi.
Cô bị gì vậy.
Anh ko thấy người ta khóc sao, đền cho tôi đi.
Đền là gì.
Nói với anh cũng như ko à, mau tránh ra để tôi dọn dẹp.

Hơi anh đã phá tan cái tivi của cô, đúng là ko biết ko có tội.

Tiểu Phi..... Tiểu Phi.
Chuyện gì hả, anh làm hư tivi của tôi rồi tôi biết làm gì ngoài đọc sách đây.
Ko sao đâu.
Anh còn nói là ko sao, anh biết nó đắt lắm ko, tiền lương 5 tháng của tôi đó. Đúng là để anh ở lại là sai lầm của tôi mà.
Tôi.....
Anh mau tìm cách về nhà nhanh đi tôi hết chịu nổi rồi.
Tôi ko biết.
Ko nói chuyện với anh nữa, thà tôi nói với đầu gối sướng hơn đó, hư.....
Tiểu Phi cô đi đâu vậy.
Tới giờ tôi đi làm rồi, anh ở nhà làm ơn đừng đụng vô một thứ gì cả.
Cho tôi đi theo với.
Tôi đi làm anh đi theo làm gì, ở nhà đi tới đi làm về mua thức ăn cho anh.
Tôi ở nhà một mình sợ lắm.
Ko phải anh có siêu năng lực sao còn sợ gì chứ.
Ờ.
Tôi đi đây, nhớ đó ko được đụng bất cứ thứ gì nghe chưa.
Ừkm.....

Cô đi làm nhưng trong lòng vẫn ko thể yên tâm khi để anh ở nhà một mình. Cô nhanh chóng làm việc để về nhà xem anh có bị gì ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro