T5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi làm rất là vui, mọi thứ lúc trước ở đây anh đều chưa quen biết hết. Nhưng được cô nói và chỉ thêm nên anh đã dần dần làm quen được với mọi thứ ở đây.

Chúc buổi sáng tốt lành nha Tiểu Phi.
Anh cũng vậy, sao thức sớm vậy hả.
Em quen hả anh ko cần ngủ cũng được mà.
Cũng mấy ngày rồi anh sắp hết năng lượng chưa để em nạp cho anh.
Chưa cần đâu, em mau lại ngồi đi, anh mới lên trên mạng học nấu ăn, em ăn thử đi.
Anh học nấu ăn hả, giỏi quá ta, để em thử xem.

Con trai mình nấu ăn hả.
Sao bà ngạc nhiên hả.
Đương nhiên rồi, từ trước tới giờ con trai mình còn ko biết nấu ăn là gì mà.
Ba mẹ con đã điều tra xong về cô ta.
Con nói đi.
Cô ta ko phải người ở Trái Đất.
Hả ko phải sao, vậy là ai.
Cô ta là người của một Thiên Hà ở phía bên kia dãy ngân hà. Gia tộc bị nước khác xâm lược nước cô ta được đưa đến Trái Đất, vậy nên cô ta mới có siêu năng lực để nạp năng lượng cho em trai con.
Hóa ra là như vậy, ko ngờ con bé lại là người giống chúng ta.

Thân thế của cô đã được gia đình anh điều tra ra.

Ngon lắm đó, phải anh nấu ko.
Anh nấu thật mà, ngon thật sao.
Ukm, ngon tuyệt luôn, em ko cần đến nhà hàng ăn nữa rồi, ko tin được luôn, bạn trai của em giỏi quá đi.
Mà Tiểu Phi.
Hả.
Em ko ba hay mẹ sao.
Có chứ, em có một người ba, ông ấy đã nhận nuôi em từ khi em còn nhỏ. Ông ấy rất giàu có.
Sao em ko sống chung với ba em hả.
Tại em thích sống riêng thôi, ba em cũng đồng, đây là nhà ba em mua cho em đó.
Ukm.
Cứ cuối tuần ba em đến đây thăm em, nhưng có lúc bận thì em sẽ đến thăm ba.
Anh biết rồi.

Diệp Hàm.
Em nói đi.
Anh ở đây với em cũng đã gần một năm rồi.
Ừkm rồi sao có chuyện gì hả.
Anh có nhớ nhà ko.
Anh nhớ chứ, nhưng anh ko muốn rời xa em đâu. Lúc chưa gặp em ba mẹ anh bắt anh làm quen những cô gái ở nơi anh sống. Nhưng anh ko thích họ, nhưng từ khi gặp em anh lại rất thích và muốn ở bên em đến suốt đời luôn.
Cảm ơn anh, nhưng ba mẹ anh nhớ anh thì sao. Họ sẽ đến tìm anh thôi.

Đứa con này, có bạn gái rồi là quên luôn ba mẹ. Ko còn nhớ tới người mẹ này nữa rồi.
Bà đừng có khóc mà, nhìn thấy con trai mình hạnh phúc tôi cũng vui theo.
Ông nói đúng, hay ngày mai tôi đi thăm con trai mình được ko.
Được rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro