Chap 1: Dư Vị Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Đây chỉ là chap mở đầu nói về 4 đứa trẻ của chúng ta thôi aaaa.

 Tháng 6.

 Tại Đà Lạt.

 Mưa.

 "Phong Phong, anh nhìn kìa, trời lại mưa nữa rồi!" - Một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo đầm màu xanh lam chợt reo lên thích thú, mắt mở to ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lăn tăn xuống đất.

 Phong bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng choàng cho cô bé chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xinh xắn, miệng nở một nụ cười ấm áp. - "Bé Lam, trời lạnh lắm, chúng ta phải về thôi!".

 Cô bé dường như không nghe thấy lời Phong nói, cô ngẩn mặt hứng những hạt mưa thoang thoảng, những hạt mưa nhẹ như tơ, nhỏ đến độ chỉ cần một hơi thở, chúng đã quấn quýt không biết rơi hướng nào, mong manh đến độ con người chỉ muốn khẽ đưa lưỡi liếm lấy, hay là đưa tay hứng, quàng ôm vào lòng.

 Cơn mưa vẫn cứ dai dẳng chẳng biết khi nào sẽ tạnh, thời tiết ngày càng lạnh. Phong ngước mặt lên trời, hít lấy khí lạnh vốn có của vùng đất cao nguyên này, cậu khẽ rùng mình. "Aaaa, lạnh quá đi mất!".

 Từ đằng sau họ, một cậu bé có mái tóc xoăn nâu vội vã chạy đến. - "Lam, anh Phong, hai người còn đứng đó làm gì? Tới giờ về nhà rồi, xe đang đợi!". - Cậu nhóc hét lên làm hai nhóc kia giật mình, giọng có vẻ gấp gáp, vai cậu đang run lên vì lạnh, cậu vốn không thích thời tiết lạnh buốt như thế này.

 "Vũ....!!!" - Phong cảm thấy hơi lo lắng khi thấy cậu nhóc như thế, liền vội nắm chặt bàn tay của Vũ và Lam, rồi cùng chạy về phía nơi gia đình họ đang đợi. 

.

.

.

 Ba đứa trẻ hồn nhiên như thiên thần ấy - Mùa hè năm nào cũng nhìn thấy bóng dáng của chúng vào tháng 6 ở vùng đất lạnh giá này. Chúng vẫn cứ đáng yêu như thế. Mãi về sau.

 Đình Phong, cậu nhóc lớn nhất, 10 tuổi, luôn yêu thương và chăm sóc cho 2 đứa nhóc như em ruột của mình. Sa Lam, 6 tuổi, em họ của Phong, con bé luôn bày trò chọc phá khiến ai cũng phải đau đầu. Huyền Vũ thì lớn hơn Lam 1 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã, dễ thương và chimtee hết chỗ nói.

......

 Ở cách đó rất xa, tại một nơi khác.

 Biên Hòa - Thời tiết vô cùng nóng nực và khó chịu.

 "Woa papa ơi, Mèo con đáng yêu chưa này?" - Cậu nhóc mặc bộ quần áo màu cam, ôm lấy chú mèo có bộ lông trắng như tuyết, vội vàng chạy vào nhà mừng rỡ khoe với papa của cậu.

 Người đàn ông trung niên nhìn cậu con trai cưng âu yếm ôm chú mèo vào lòng, ông cười hài lòng, xoa xoa mái tóc rối của cậu. "Nhật, Từ giờ con hãy yêu thương và chăm sóc nó nhé!".

 "Dạ, con biết rồi thưa papa~". - Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của mèo con, nụ cười ngây thơ hồn nhiên của đứa trẻ làm ông cảm thấy ấm lòng.

  Cậu con trai ấy là Phong Nhật, 6 tuổi, đáng yêu và ngây thơ, là một cậu nhóc cuồng mèo. Sau này cũng vậy, mèo thật là dễ thương aa~

.

.

.

 Nhật không hề quen biết gì với 3 người kia. Hiện tại là vậy, mãi đến 10 năm sau. Họ mới gặp nhau và quen biết nhau.

 Mùa hạ của 10 năm sau kết thúc, mọi chuyện sẽ bắt đầu.

****** Giới thiệu chap 2******

10 năm sau

 "Cái gì? Vũ... anh phải chuyển nhà?" - Sa Lam bất ngờ hét vào mặt Vũ. Cô hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin này. Vậy là nhóm 3 người sẽ tan rã sao? Nghĩ đến chuyện đó, cô thật sự không muốn chút nào.

 "Xin lỗi hai người... " - Mắt Vũ đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng cậu có cái gì đó cảm thấy mất mát. Cậu không muốn phải rời xa Lam và Phong...

** Chap mở đầu là nụ cười, kết thúc là nước mắt**

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro