CHÀNG TRAI MANG VỊ CỦA GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bip…bip…bip. Tiếng máy điện thoại báo có tin nhắn mới.

- “Bạn ơi, mình đang qua trường bạn đó, chờ mình một chút nha :D”

Nga đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn, đọc xong tin nhắn đơ một cái xụi lơ. Tú ngồi kế bên thấy tự nhiên con bạn đang ồn ào bỗng tự nhiên tịt ngòi liền thắc mắc, quay sang hỏi :

- “Nga, mày bị con gì bay vào miệng à ? Sao im lặng như hến thế ?”

 

Vẫn chưa hết bất ngờ, nó chìa điện thoại cho đám bạn coi. Không ngoài dự đoán, một góc sân trường như nổ tung với tiếng hú hét của một đám sinh viên nghịch ngợm mà chỉ toàn là con gái không mới chết. Chuyện là như thế này, trường đại học SG của nó có 5 cơ sở khác nhau ở trong những địa điểm khác nhau của thành phố, chỉ duy nhất cơ sở bọn nó đang học được coi là “Nữ Nhi Quốc” vì nơi đây tề tựu về toàn là nữ nhi chi chí, mạnh mẽ quật cường hơn mấy chàng bên IT nhiều. Không những vậy con trai học ở cơ sở này thì khỏi phải nói, đếm trên đầu ngón tay mà hầu như là không thấy một mống nào ở đây. Dĩ nhiên, chuyện có đứa tự nhiên nhắn tin bí ẩn cho Nga như vậy làm sao mà bọn nó không tò mò cho được, cơ miệng của các nàng hoạt động liên tục không ngớt. Đúng là con gái mà.

- “Tụi bay thôi đi, lỡ người ta nhắn lộn tin thì sao?”

 

Chưa kịp nghe mấy đứa choi choi kia trả lời thì điện thoại tiếp tục báo tin nhắn thứ hai đến. Nga hơi run run tay, từ từ bấm nút Open. Lại là tin nhắn từ số máy bí ẩn kia. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.

- “À mình quên là tin nhắn này dành cho bạn đó, không phải gửi lộn đâu hoho”

 

Một cơn gió mát rượi thổi qua, thật dễ chịu biết bao nếu không có hai cái tin nhắn quái quỷ này. Nga đang chật vật chống lại nguyên một đám con gái bu quanh, giằng xé lấy cái điện thoại trong tay. Một mình không chống lại được vũ bão của lũ bạn, nó đành buông xuôi và lấy tay bịt ngay hai tai lại. Không ngoài dự đoán, một tiếng nổ âm thanh còn to hơn lúc nãy. Lúc này các bạn sinh viên đi ngang qua nhìn đám nó như mấy bệnh nhân trốn trại, các giảng viên thì lắc đầu ngao ngán. Không thể tránh họ này được, dù đã hai mươi mấy tuổi rồi nhưng các cô gái này đã lỡ đính hôn với chàng trai F.A nên giờ cứ như gái đã về nhà chồng nên không khỏi phấn khích và hơi lố tí.

Sau một hồi bàn tính, cuối cùng Tú – thủ lĩnh đội quân nữ nhi sẽ giấu mặt đi và núp vào chỗ gần nhất để lỡ tên kia có hành động “biến thái” với Nga là ra tay nữ hiệp liền. Nga nãy giờ ngồi hết bịt tai đến bịt mặt, chơi chung với đám này chắc da mặt cô phải dày lên mấy phân, chỉ biết im lặng đế các nữ hiệp ra tay nghĩa hiệp. Bất ngờ, tiếng chuông báo tin nhắn reo lên. Mười mấy con mắt đổ dồn vào điện thoại của Nga. Thấy ai cũng hào hứng cả lên, thở dài một cái, Nga chìa điện thoại cho bọn nó muốn làm gì thì làm.

- “Mình đến rồi nè, hehe”

 

Đọc xong, Tú cùng đồng bọn ngay lập tức thực hiện kế hoạch, đi trốn vào một góc nào đó. Nga thì run lẩy bẩy, chửi thầm lũ bạn tại sao không ở lại chung để nó ở một mình như thế này thật đáng sợ chết mất. Ngồi chờ mười phút mà không thấy ai cả, Nga cũng đâm lo không biết có phải mình nhận được tin nhắn từ … ma không. Chợt một mùi hương thoang thoảng xuất hiện mà cô không thể đọc được tên của nó, chỉ biết nó nhẹ nhàng có vị ngòn ngọt. Nhìn lên thì thấy một chàng trai đầu đinh mặt dễ thương, áo nâu quần jeans, đôi giày cũng màu nâu và hình như cậu bạn rất thích màu nâu nên cái túi đeo cũng màu nâu luôn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô hơi thót tim. Nhìn kĩ một lượt, Nga tự hỏi chàng trai này cung Đất hay sao mà “nâu” toàn tập vậy.

- “Bạn ơi, cho mình hỏi phòng A001 nằm ở đâu vậy, mình là tân sinh viên nên không biết đường.”

Cô muốn bật ngả người, làm nó cứ tưởng là “bạn ấy” nên đang định chào hỏi một câu. Sau khi chỉ cặn kẽ đường đi cho cậu bạn dễ thương ấy, Nga tiếp tục nhìn theo bóng của cậu ta cho đến khi khuất sau cầu thang bộ. Khẽ mỉm cười vì lâu rồi cô mới thấy một cậu sinh viên học ở đây. Nga tiếp tục ngồi chờ, đã năm phút tiếp tục trôi qua, cô thấy thật kì lạ là tại sao cậu ta kêu đến rồi mà vẫn không thấy đâu. Điện thoại bỗng reo lên, cô nhanh tay bấm nút trả lời.

- “Mình đã đến rồi nè, Nga”

- “Ơ, bạn đang ở đâu mà sao biết tên mình thế?”

 

- “Mình đang quan sát bạn nhưng chúng ta sẽ chỉ trao đổi qua điện thoại thôi hihi”

Nga nhìn xung quanh tứ phía mà không thấy một hình dáng nào cả, cô chợt có một chút sợ hãi. Chưa kịp hoàn hồn thì bên kia đã cất tiếng nói.

 

“Nga đừng sợ, nhìn bạn lúc này dễ thương lắm. Và mình không phải ma đâu, người 100% nhé”

 

“Thiệt vậy không, sao bạn không ra gặp mình”

 

“Chúng ta đã vừa gặp nhau rồi đó, tại Nga không biết thôi”

 

“A, thì ra đó là bạn à.”

Một cảm giác dễ chịu thoải mái chạy xuyên qua người, giúp cô bình tĩnh trở lại. Thật bất ngờ khi biết được sự thật ấy làm nãy giờ Nga tưởng mình đang nói chuyện với … ma không. Cô chợt nghĩ cậu bạn ấy thật dễ thương.

“Thật ra mình biết Nga lâu rồi nhưng ngại không dám nói nên qua một số người bạn mình có được số điện thoại để làm quen.”

 

“Vậy đó hả, sao bạn không ra gặp trực tiếp mình.”

 

“Vì mình vẫn còn ngại”

 

“…”

 

“À, các bạn của Nga thật khủng khiếp, bàn mưu tính kế tùm lum hết làm mình càng thêm sợ đó”

 

“Haizz, cái lũ đó thì khỏi nói rồi, nhền nhện thành tinh không đó.”

 

“Hehe.”

 

“Mà cậu tên gì thế?”

 

“À chàng trai của đất nhưng mang mùi hương của gió đó mà”

 

“Chà thật là thú vị ha. Còn mình là cô gái của gió nhưng mang mùi hương của đất nè. Hehe”

 

Cuộc hội thoại cứ thế mà bình lặng diễn ra. Nhẹ nhàng. Thú vị. Dễ chịu

*****

Ở một góc khác, băng nhóm của Tú đại hiệp đang cười ngả nghiêng trời đất vì cảnh tượng này. Hôm bữa, cả bọn đang ngồi tám rôm rả, miệng hoạt động liên tục thì một cậu bạn tiến lại, mặt mũi không hiểu sao đỏ hoe, cứ cúi gầm người xuống. Ngay lập tức Tú đứng lên lôi cậu ấy ra gốc cây phượng xanh mát ở góc trường, đồng bọn cũng lập tức thu dọn hành lí đi theo. Một đám con gái xúm lấy một cậu con trai đang mắc cỡ mà không nói nên lời thật là cảnh tượng tội nghiệp hết sức. Sau một hồi “tra khảo”, cả đám mới hiểu ra sự việc. Thấy cậu bạn cũng kute và chân thành nên Tú liền nghĩ ra một kế hoạch kì lạ nhất trong cái trường SG này. Sau khi tuồn số điện thoại của Nga và đưa ra kế hoạch tác chiến để chiến thắng được phi vụ tình yêu xuyên các khoa như thế này, cả đám hả hê chờ đến ngày hôm nay. Thật có lỗi với Nga nhưng thôi kệ vì con bạn và cả cậu bạn kia nên bọn nó cũng không áy náy cho lắm.

*****

Trên lầu cao, một cậu sinh viên đang mỉm cười cầm điện thoại nói chuyện vui vẻ, ánh mắt thì xuyên qua không khí để ngắm đến một bóng hình bé nhỏ cũng đang cầm điện thoại ở phía dưới sân trường.

Ở dưới sân, một cô gái đang cầm điện thoại nói chuyện vui vẻ nhưng mặt đỏ cả lên vì mắc cỡ. Một cơn gió lướt qua mang theo một mùi hương thoang thoảng lúc nãy. Cô nhìn lên.

Hai đôi mắt chạm nhau trong cơn gió mát rượi của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro