CÓ PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là hamiko mokai, 16 tuổi là 1 hs bình thường như bao người khác. Nhưng...... cho đến khi tai nạn ấy xảy ra. Tôi đã mất hết người thân trong 1 tai nạn xe hơi lúc đi ngắm hoa anh đào ở kyoto. Tôi là người may mắn sống sót trong tai nạn đó!. Nhưng cú sốc tinh thần đó khá lớn và tôi đã cố gắng quên nó đi................. tôi tìm đường đến tokyo thì tôi ko còn nhiều tiền. Và lúc đó! Chỉ sau 1 khoảng khắc ngắn! Câu chuyện từ đó đã bắt đầu........🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Tiếp nối câu chuyện--------
Mokai đang đợi đến ga tàu điện để vào ở nhà của 1 người dì ở tokyo. Sau biến cố tai nạn của gia đình cô, cô phải đến tokyo để sống và học hành để tiếp tục lo cho tương lai của mình. Két két- tiếng tàu điện dừng lại, cô vừa bước chân ra khỏi tàu thì đột ngột ngã quỵ và ngất đi, lí do là vì cô đang suy sụp tinh thần và thể trạng cũng bị yếu đi nên không thể trụ vững. Khoảng khắc mokai vừa ngã thì có 1 chàng trai ở phía sau đỡ cô ngay. Vì đang trong tình trạng như thế này nên cô không hề hay biết gì, chàng trai đã lay cô dậy và gọi cô nhiều lần
-anou.. này cô! Tỉnh lại đi!.. cô gì ơi!
Cô vẫn còn ngất, không còn cách nào khác chàng trai đã cõng cô ra công viên.
-e....eh tou...... đây là đâu? Mokai ngồi dậy
-are!... cô tỉnh rồi à?..😊
-á cậu là ai ('⊙□⊙')!¿ mà còn nữa tui chưa có già đâu mà gọi là cô!
- rồi rồi tôi biết rồi - cười
-eh?.......- đôi mắt mokai sáng long lanh lên, cô thẫn thờ ngồi nhìn haru cười và chợt nhận ra..... giấc mơ ấy! Là 1 điềm báo định mệnh!....... 1 cánh hoa anh đào rơi lên má cô. Cô cầm cánh hoa lên và bần thần
-eh?..... c.. cánh hoa anh đào đã chuyển sang màu tím từ bao h..
-CẬU!......... trông cậu rất giống với chàng trai ấy.. như in vậy..
- đây có phải là định mệnh không nhỉ? Haru-kun?- cười nhẹ nhàng
-ơ..... * đỏ mặt* sao cậu biết tên tôi?.....?


-Là..... định mệnh chăng?- cười😊😊🌸🌸💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#200