Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại có một cái cảm giác rất lạ khi va trúng người này. Anh ấy là một thiếu gia đang đi lạc và người hầu của anh ấy đã đi đâu để mua một ít đồ cho anh ấy.
DH:"Anh đang đi lạc hả!"
WJ:"Ừ! Người hầu của tôi đi đâu rồi! Mà cho tôi hỏi là tôi đang ở đâu vậy? "
DH:"Hiện giờ anh đang ở trong công viên"
WJ:"Vậy hả!"
DH:"Mà nếu đã có duyên rồi thì tôi đưa anh về! Nhà anh ở đâu? "
WJ:"À! Thôi khỏi cô đưa tôi đến trạm xe buýt gần đây nhất đi!"
DH:"Ờ! Vậy cũng được!"
Deahwi đưa WooJin đến trạm xe buýt gần đó nhất.
DH:"Đây là trạm xe buýt gần nhất đó anh ở đây nha! Mà! Anh ở đây một mình có được không đó?"
WJ:"Được! Cảm ơn cô dẫn tôi tới đây!"
DH:"Ờ! Vậy tôi đi trước nha, có duyên thì gặp lại!"
Sau khi cô rời đi. Anh gọi cho ai đó.
WJ:"Cho người đến đón tôi đi! Tôi đang ở trạm xe buýt gần công viên! À, anh bậc camera lên và tìm hiểu người này cho tôi!"
(Anh là thiếu gia mà bị mù nên đã được gắn một con chíp nhỏ xíu trên người).
Sau cuộc nói chuyện đó, anh đã được người đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhamyd