Chap1: Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami là một cô gái tốt bụng và cực kì hậu đậu. Cô luôn để quên đồ hay làm mất đồ những chuyện này đối với cô trở nên quá đỗi mình thường. Ngày hôm nay cũng vậy vì sợ trễ giờ học cô đã vội chạy nhanh đến trạm xe buýt mà quyên mất rằng mình quên mang theo bóp. Đúng lúc lên xe định trả tiền mới sựt nhớ ra là quên mang theo bóp mất rồi, cô lúng túng vì chả biết phải làm sao, nếu như quay về lấy bóp thì trễ giờ mất nhưng mà nếu đứng mãi ở đây cũng chả làm gì đc. Bất ngờ từ đằng sau có 1 anh chàng lên xe buýt và trả tiền giúp cô. Ami ngay lập tức đứng đơ cả người

"Ơ"

Chàng trai cũng chả thèm quan tâm cho mấy, anh cho rằng việc trả tiền xe giúp người ta rồi thì trong lòng cảm thấy vui sướng nên bước một mạch đến ghế ngồi cũng không quan tâm ami đang đứng ngơ ngác ra đó. Cô thấy vậy liên chạy theo và ngồi ngay kế bên, cô lên tiếng:

"Cảm ơn anh vì lúc nãy trả tiền giúp tôi, anh cho tôi stk hay là sđt để tôi trả lại tiền hay anh muốn tôi mời 1 bữa?"

Anh lên tiếng:

"à không cần đâu số tiền cũng đâu to tác gì, cứ cho là hôm nay tôi được làm một việc tốt giúp đỡ người khác đi"

Cô nghe thấy vậy liền không chịu vì từ trước tới giờ tính cô nếu mượn ai cái gì thì phải trả nên cô nằng nặc đòi anh đưa stk và sđt để sau này cô có thể mời anh đi ăn một bữa. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng đưa cô sđt của mình. Anh nói:

"Cô không cần chuyển khoảng lại cho tôi đâu, nếu cô thấy ngại thì sau này cô có thể mời tôi một bữa cũng được"

Anh nhìn sang cô thì thấy cô mặc đồng phục của trường A anh ngạc nhiên vì anh cũng cùng trường với cô. Vốn dĩ hôm nay không có tiết học sáng nên anh chỉ định đi đến siêu thị mua chút đồ nên không mặc đồng phục. Thấy anh ngơ ngác nhìn mình cô lên tiếng:

"à vâng thế thì hôm nào để tôi mời lại anh một bữa nhé"

Lúc này xe buýt đưng ở trạm, anh và cô cùng bước xuống, chỉ khác là cô khá hấp tấp vì chuẩn bị trễ giờ học mất rồi cô quay sang tạm biệt anh và chạy mất. Lúc này anh mới để í chiếc móc khóa trên cặp cô rơi rồi nên anh cầm lên kêu lớn:

"Này cô làm rơi móc khóa này"

Nhưng cô lại không nghe thấy vì đã chạy khá xa, anh đành cất nó vào túi nghĩ rằng : " dù gì mình cũng cùng trường với cô ấy thôi để vào trường trả lại cũng được". Nghĩ xong anh đi theo hướng ngược lại.

(Chap hình như ngắn quá đúng hong mng ? Tui sẽ cố lm chap sau dài hơn mng chờ nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook