CHAP1- NAMKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông thấy anh vào những ngày cuối của năm lớp 11,ngay tại ghế đá mà mình hay ngồi cùng bạn bè mỗi giờ ra chơi. Anh đứng đó,có vẻ đang nhắn tin cho người yêu, nên dẫu bạn bè có giục vào đá bóng thì anh vẫn kịp nhìn màn hình cười mỉm - 1 nụ cười chỉ có ở những người đang yêu - trước khi khóa máy cất vào trong balo.

Tôi rất thích ngắm trộm những người khác khi họ không chú ý. Thích nhìn họ qua đôi mắt mơ màng của mình và tư lự với những cảm xúc không chia sẻ cùng ai.Tôi vẫn hay thường nhìn bóng lưng của Tae-cậu bạn thân, cái dáng cao to,kiên quyết vững vàng. Cậu là chỗ dựa vững chắc của tôi mỗi khi buồn,là động lực cho tôi cố gắng qua bao ngày nhàm chán với những chuyện khúc mắc gia đình không giải quyết được.Tôi cũng thích ngồi cuối lớp,dù hình dáng không cao to để nhìn được bao quát các bạn học.
Một người thích quan sát người khác như tôi nên rất dễ "bắt sóng" được với những gì mình thích,mình yêu. Nhưng thèm nhìn trộm đời như thế, nên tôi cũng mang những yếu đuối,nhút nhát vào chính mình.

Thế nên chuyện nhìn ngắm 1 anh chàng lớp trên ngay giữa sân trường,thậm chí lờ mờ biết anh ấy đã có người yêu. Tôi chỉ giữ cho riêng mình, ngay cả Tae cũng không biết. Tôi không cần 1 điều gì rõ ràng, đôi khi những gì mơ hồ nhất, xa tầm với nhất, lại đẹp đến không ngờ như những vì sao trên bầu trời kia. Đêm hôm ấy,sau trận đòn thừa sống thiếu chết của cha khi uống say về. Tôi nằm trên giường với những vết hằn rỉ máu sau lưng, không thôi nghĩ về hình dáng ấy,nụ cười má lúm ấy của anh-người mà tôi chưa từng biết tên.Theo thường lệ,sau những trận đòn và mệt mỏi vì khóc quá sức,tôi thiếp vào giấc ngủ chập chờn,quấn chăn quanh người sợ hãi, hôm đó tôi mang cả người con trai ấy vào cơn mơ của mình.Nụ cười ấy cho tôi những dịu êm,xua tan nỗi sợ hãi,như ngọn đuốc nơi đường hầm tăm tối, giúp tôi cố gắng sống sót qua từng ngày và tự nhủ: "Cố gắng đi vì ngày mai thức dậy chắc chắn mày sẽ được nhìn thấy anh ấy" và điều này không bao giờ làm tôi thất vọng.

Ngay sáng hôm sau,việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là viết vội vào cuốn nhật ký ba từ dành cho ngày đặc biệt hôm qua: "Ngày pha lê". Vết hằn của đòn roi vẫn đau,thỉnh thoảng chạm vào hay bị va vào đâu đó vẫn khiến nó nhói lên khủng khiếp. Chiếc áo đồng phục trắng cũng không thể che giấu hết vết đánh sâu, nhưng tôi còn 1 bí mật to lớn hơn, hạnh phúc hơn mà mình đang che giấu-bí mật này giúp tôi quên đi tất cả,quên đi những đau đớn mà mình trải qua,quên đi mệt mỏi về chuyện gia đình không giải quyết được.
Tôi không cần 1 thứ tình cảm rõ ràng, tôi chỉ cần những ngày như ngày Pha lê.Những ngày nắng ghé qua và được thấy anh dưới sân trường ồn ã...

Không biết may mắn hay trớ trêu, định mệnh cuối cùng cũng cho tôi có cơ hội gần anh. Khi ấy,tôi đang ngồi chép điểm của học sinh vào sổ cho cô Chủ nhiệm thì anh lẽo đẽo theo thầy giáo của mình vào ngồi "xơi nước". Trông hai thầy trò khá căng thẳng. Mặc dù rất tò mò lý do sao anh lại phải lên đây,nhưng tôi vẫn không ngăn được những nhịp tim đập của mình. Lần đầu tiên tôi được gần người mình thích đến thế.

Khi anh bị ngồi lại để viết bản kiểm điểm, thì tôi hoàn thành dòng cuối của cột điểm số. Gập quyển sổ,đóng bút lại, tôi hơi lóng ngóng vì không biết phải làm gì trong tình huống này. Còn loay hoay với những suy nghĩ của mình thì anh cất lời. Một giọng nói trầm ấm,mà có lẽ đến mãi sau này tôi cũng không thể quên:
-Em học A8 à?
- ...Vâng...
Sau đó,không có sau đó chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn. Không ai nói thêm gì nữa. Mồ hôi trong tay tôi ướt đầm.
-Cùng lớp với Tae đúng không?Hình như anh gặp em ở đâu rồi...
- Thế ạ? Em cũng thấy anh quen quen
Lạy chúa tôi,quá quen đi ấy chứ. Còn quen quen cái nỗi gì....???
-Em xong việc chưa?
-Dạ rồi
-Vậy nộp lại cho cô giáo đi,rồi mình cùng về lớp.
-À vâng,thế anh không cần ở lại gặp thầy à?
-Anh chưa nghĩ ra cái gì để viết cả,không sao đâu!
Ngay sau khi ra khỏi phòng tôi thoáng lúng túng không biết nên đi cạnh anh hay nên đi cách xa anh 1 chút. Tôi không dám chắc anh có muốn thay đổi quyết định không và cũng không dám chắc lời đề nghị của anh là thật. Có khi anh chỉ rủ tôi để cả 2 người cùng ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó cho có đồng minh thôi! Ngay khi tôi đi chậm lại thì anh liền quay lại mỉm cười và bắt chuyện với tôi:
-Em tên gì nhỉ?
-Em là Jungkook,còn tên anh ạ?
-Namjoon.
Tôi gật đầu ra vẻ đã tiếp nhận cái tên ấy rồi tiếp tục bước. Giữa sân trường vắng,hai chúng tôi nhẹ bước như 1 bộ phim học đường. Đến chỗ rẽ giữa 2 tòa nhà,tôi nhanh nhảu:
-Anh rẽ đi ạ,em đi trước đây.
Một thoáng ngạc nhiên tràn lên mắt anh. Sau vài giây đơ ra tôi mới định hình lại được mình vừa nói 1 câu tai hại đến mức nào, tố cáo việc mình biết tuốt về anh,thậm chí biết cả anh học ở khu nhà nào. Và không kịp để anh nói thêm gì,tôi co giò, bỏ chạy về phía lớp của mình.

Sau này,khi gặp nhau dưới sân trường hay ngoài cổng trường, anh vẫn dành cho tôi 1 nụ cười thay cho lời chào. Tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi,vì với bản thân hiện tại tôi chẳng dám mơ mộng về 1 happy ending nào cho mình cả!

Hết học kỳ 1, mọi môn thi kết thúc. Tiết học cuối cùng để chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ cũng trôi qua nhanh chóng. Khi tôi đang lang thang ở sân trường thì thấy bóng dáng quen quen của 1người con trai ngồi lặng lẽ ở gốc cây bàng. Vì 2 tay anh đang đan vào nhau mà không cầm điện thoại, nên tôi đã mạnh dạn bước tới. Thỉnh thoảng sau này nghĩ lại, tôi cũng từng ước giá mà lúc đó trên tay anh là chiếc điện thoại thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

-Anh Joon à?...
Giọng tôi cất lên ngập ngừng. Người phía trước vẫn ngồi như bất động,có vẻ suy nghĩ gì tập trung lắm.
-Anh ơi...?
Anh ngẩng lên nhìn tôi,đôi mắt hơi vằn lên những tia đỏ. Tôi cứ nghĩ anh sẽ cười đáp lại hoặc nói 1 câu gì đó như "Chào em" chẳng hạn, nhưng không. Thoáng bối rối, chắc mình đã làm phiền không gian riêng tư của anh rồi. Ôi chưa biết chừng anh còn đang đợi người yêu nữa thì sao?Tôi định quay lưng rút lui thì anh cất lời:
-Ngồi đây với anh chút nếu em không bận gì.
-Vâng.
Ngày hôm đó,đúng là định mệnh đã sắp đặt rồi. Nếu như anh không thất tình, nếu như anh không ngồi đó, nếu như tôi không ngu ngơ đi lòng vòng quanh sân trường để rồi bắt gặp anh, nếu như tôi không qua bắt chuyện với anh,nếu anh không giữ tôi lại,nếu này, nếu kia... Thì,có lẽ chúng tôi đã không thành 1 đôi.

Lần đầu tiên trong suốt những năm đi học,tôi có bạn trai!Là 1 người bạn trai đúng nghĩa,là 1 người có thật,hiện hữu chứ không phải là 1 mối tình đơn phương. Những trận đòn của cha cũng ít đi dần và không còn đau nữa mà vết đánh cũng lành đi nhanh.

Hoan hỉ mỗi lần đi học để được gặp anh,trò chuyện với anh.Hồi hộp mở Facebook và thấy nick anh sáng đèn. Mọi người nói tình cảm của chúng tôi trong trẻo,hồn nhiên,đáng yêu quá. Ngay cả những dịp lễ như valentine hay sinh nhật anh,tôi cũng tự làm đồ handmade tặng cho anh.Có phải người mới yêu lần đầu,ai cũng như thế không?

Tháng Sáu khi anh bước vào kỳ thi cuối cấp thì cũng là lúc gia đình tôi gặp sóng gió to nhất. Mẹ trở về muốn phân chia tài sản với cha sau khi tòa thụ lý vụ ly dị. Mẹ không cần tôi,bà chỉ cần tiền. Sau khi mẹ về,cha lại chút những bực dọc lên người tôi bằng những cú vụt thắt lưng da.

Tôi nằm trong bóng tối,thân người tê dại vì đau và cũng không thể khóc được vì đau. Tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc,tiếng ồn ào của xe cộ đan xen nhau khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Anh gọi cho tôi, gấp gáp nói muốn gặp tôi ngay bây giờ.Nhưng tôi đau quá,không thể đi. Tôi cũng không thể nói với anh rằng mình vừa bị bố đánh thừa sống thiếu chết. Tôi xấu hổ.Tôi không muốn anh thấy những điều không đẹp đẽ,không hoàn hảo của mình,của gia đình mình. Tôi lo sợ anh sẽ cảm thấy mọi thứ của tôi phức tạp quá,chẳng xứng với anh chút nào và anh sẽ rời đi.

Tôi yên lặng,không nói lí do. Đầu dây bên kia,anh thất vọng. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài và những tiếng khóc nghẹn ngào đang cố nín lại của anh,dù không đứng sau lưng anh ngây bây giờ. Cúp máy,tôi cũng thất vọng đến cùng cực. Cuộc điện thoại kéo dài 15 giây.
15 giây ấy cũng nhu mười lăm dấu chấm kết thúc cho mối tình của tôi. Thường thì người ta kết thúc với nhau bằng 1 dấu chấm. Còn của tôi,hẳn 15 dấu chấm luôn.
Sau cuộc điện thoại ấy, suốt mùa hè chúng tôi không ai tìm nhau,không liên lạc và không ai cập nhật Facebook cả.Tôi bước vào lớp 12 và sống 1 cuộc sống đầy bận rộn,vẫn ở ngồi trường đó. Còn anh,đã không còn ở đây nữa. Đôi lần, tôi định đạp xe sang nhà anh hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ nhưng... Có lẽ đã quá muộn để làm điều đó rồi.
Hoseok,bạn của anh đã nói với tôi rằng "Namjoon đã đi du học vào sáng sớm ngày 1/9" và trớ trêu thật, hôm đó lại là sinh nhật tôi, tối hôm đó nếu tôi chạy đến chỗ anh theo lời anh thì có lẽ chuyện tình của chúng tôi lại không kết thúc 1 cách chóng vánh như thế...

Hóa ra để lỡ mất một người chỉ đơn giản như vậy thôi.... Nếu ngày xưa,tôi cố gắng chạy ra chỗ đó để gặp anh,thì mọi chuyện giữa chúng tôi có khác không?Không ai trả lời cả...
Và câu trả lời bây giờ cũng không quan trọng nữa. Tạm biệt nhé,chàng trai của tuổi 17!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts