Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian học Quốc Phòng, tôi đã thân với một đàn anhh học chung lớp lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh khá đẹp trai, cũng khá ngầu. Hồi anhh còn để tóc dài (nói là dài chứ cũng chỉ là hơi xuống cổ một xí thôi), tôi thích nhìn lúc anhh đẩy kính để lên tóc, phần tóc mái dài được kính đẩy lên hơi phồng, một vài lọn tóc ngắn rũ xuống, không hiểu sao tôi lại thích cái hình ảnh đó của anhh. Một thời gian ngắn sau anh cắt tóc ngắn và uốn nhẹ lên, mái tóc mới làm anh trông phần trưởng thành hơn, và tất nhiên là vẫn đẹp trai (mặc dù bị bạn bè nói là giống chú xem ôm :>>)

Anh là người đầu tiên từ khii lên đại học thấy tôi khóc, haii đứa cùng dạo vòng vòng trongg sân trường buổi tối, cùng chia sẻ với nhau chuyện gia đình, và tôi cũng chia sẻ với anhh những chuyện buồn, những uất ức của tôi cho anhh biết. Anhh cho tôi những lời khuyên chân thành, với tư cách là một đàn anhh lớn, đều đó khiến tôi ngưỡng mộ. Anhh rất sôi nổi, ăn to nói lớn, và luôn nói mọi điều anhh nghĩ, vì thế anhh thân được với rất nhiều bạn trong đại đội. Nhờ quen anhh, thân với anhh, tôi mới có thể quen được nhiều bạn hơn qua học phần này, tôi vui lắm. Anhh luôn chăm lo cho tôi từng chút một, cặp anhh cũng lấy cho tôi, khii tôi thấy lạnh thì lấy áo khoác choàng cho tôi, thắt lại dây giày cho tôi, luôn mua sữa buổi sáng cho tôi uống,... Quả thật việc này aii nhìn vào cũng sẽ tưởng rằng haii chúng tôi là người yêu của nhau. Anhh từng chia sẻ với tôi về việc vào lần đầu gặp tôi, anhh thấy tôi dễ thương, anhh thích tôi, muốn làm quen với tôi, nhưng vì hồi đó anhh mập, tự ti, cộng thêm việc tôi bị đồn là có bồ rồi (mặc dù là không hề có :<<) và thấy tôi đii với người con trai khác nên anhh thôi. Anhh còn nói rằng tiếc ghê, nếu biết em không có bồ thì hồi đó anhh đã làm quen rồi. Và rồi một ngày nọ, tôi biết được anhh đã có người yêu, chắc cũng lâuu rồi. Lúc đầu tôi cũng không mấy ngạc nhiên vì đâyy là chuyện bình thường, và lúc đó thì tôi chỉ xem anhh là bạn, là đàn anhh đáng tin cậy mà thôi. Và vì tôi biết anhh đã có bạn gái, nên chúng tôi cũng cố gắng tách nhau ra, bớt dần những hành động gây hiểu lầm lại. Nhưng về một phần nào đó, anhh vẫn quan tâm tôi. Và chuyện tôi lo sợ sẽ xảy ra đã đến, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng anhh trong đám đông, và lòng tự động vui mừng khii nhìn thấy anhh. Tôi bắt đầu mong đợi những cử chỉ ân cần, mong đợi những tin nhắn anhh gửi đến cho tôi. Và rồi ngày hôm nay, khi tôi viết ra những dòng này, tôi đã nhận ra một điều rằng...tôi đã có cảm giác với anh rồi. Đồng thời, tôi cũng nhận thức được rằng tình cảm này là không thể nói được, giờ đây tôi mới hiểu, đơn phương lại đau lòng như vậy. Dù không thể gần anh với tư cách là người yêu, nhưng tôi mong sẽ được gần anh với tư cách bạn bè thân thiết ^^ ít nhất là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro