Đóa hoa kiều diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp nhất trong cuộc đời Nguyệt hạ là khi gặp anh, người có mái tóc đen huyền cùng đôi mắt to tròn và nụ cười đẹp tựa ánh ban mai. Khi ấy cô là một cô gái rụt rè chỉ đi theo các bạn,còn anh là một chàng trai ấm áp lúc nào cũng vui tươi họ gặp nhau trong một buổi chiều nắng nhẹ khi cô đi cùng bạn mình đến nơi giao lưu cùng đám con trai. Lúc ấy trái tim của Nguyệt Hạ như một ngọn lửa nó cứ ríu rít như bùng lên, cô nhìn anh không nói lời nào cho đến khi bạn cô kéo tay cô, cậu trai ấy tên là Dương Hạ, cái tên nói lên tất cả, và chính người ấy là bước ngoặc cho cuộc đời của Nguyệt hạ, và cái tên ấy cũng chính là xiềng xích trói buộc cô sau này. Cô đã yêu và người cô yêu là Dương Hạ , một tình yêu sét đánh, cô không biết rằng 1 đóa hoa màu đen xinh đẹp đang dần hé nở. Những năm cuối cấp của Nguyệt Hạ, cô luôn dỗi theo dương hạ, đã 3 năm rồi, và Nguyệt Hạ đã lấy hết can đảm để tỏa tình. Cậu ấy đã chấp nhận,cũng là cái duyên khi họ có cùng tên, cô ấy vui lắm nhưng 1 tin đồn rằng dương hạ qua lại với 1 cô gái đã khiến cô thất thần, cô khóc rất nhiều, dù là cậu đã giải thích với cô nhưng.... Cô đã khua tay cậu đi, cô luôn nghĩ cậu rất đẹp và cô không xứng với vẻ đẹp ấy, nhưng tình yêu cô dành cho dương hạ nó to lớn hơn bất cứ thứ gì. Giọt nước mắt bất lực của cậu khi cố giải thích cho cô đã khiến cô ấy  mềm lòng, Nguyệt Hạ luôn giải thích một cách ngu ngốc với bạn bè mình rằng Dương Hạ vô tội. Cứ thế cô ấy quen anh đã được 5 năm rồi, họ tốt nghiệp và cũng đã có công việc ổn định,vào ngày hôm ấy một lần nữa cô gái năm xưa lại gọi điện tới và nói rằng" em đã sinh đứa nhỏ" lúc này các sợi thần kinh của Nguyệt Hạ như thẳng tấp, đầu nặng đi, và đã ngất. Các bạn của nguyệt hạ và của dương hạ đã đưa Cô vào  bệnh viện gần nhất, khi tỉnh lại cô chạy đi tìm anh cô ấy gạt đi sự ngăn cản của bạn bè, rồi chạy đến chỗ anh nhưng cái cô nhìn thấy lại là hình ảnh  anh đang ôm ấp một cô gái bước vào trong xe, ngày hôm đó là trung thu, và  cũng là ngày cả thế giới của cô sụp đỗ.Dương hạ nhìn thấy cô ấy  và vội vàng ngồi vào cho tài xế lái nhanh đi,.....cô trở về nhà với vẻ mặt không hồn, cô xem anh là cả thế giới,cô muốn tự tử nhưng không dám, cô không ăn bất cứ thứ gì, chỉ khi người bạn thân của cô Như nguyệt đỗ vào miệng cô một ít cháu lõng, họ khuyên cô nhưng cô không nghe.......... Một ngày mưa cô đã ngủ ...... Rất lâu
Vào một lần nữa tỉnh dậy Nguyệt Hạ đang ở viện, cô bị suy nhược nghiêm trọng và đã ngất ở nhà riêng, gia đình của cô ấy rất lo họ nhất quyết phải tìm được kẻ mà đã khiến cô chết đi sống lại,Nguyệt Hạ ngồi thẫn thờ 1 mình và suy nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi chỉ vì một người không phải là chồng cấm sừng. Nhưng cô thật sự yêu Dương hạ rất nhiều. Gia đình Nguyệt Hạ cũng thuộc hạng  vương giả nên đã nhanh chóng hứa hôn với con trai của một ông chủ lớn, dù cô có cố từ chối, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp cha mẹ thì cũng không thể ngăn được. Họ đã tìm đến anh và cảnh cáo không cho anh xuất hiện trước mặt Cô, nguyệt Hạ vẫn luôn tin vào Dương Hạ, cô muốn tìm anh để tra ra cái thông tin thật sự anh phản bội cô, nhưng mọi thông tin về anh đều biến mất, Dương Hạ như bốc hơi khỏi thế gian.......cái bóng hình chàng trai với nụ cười ấm vẫn còn lưu động trong tâm trí Nguyệt Hạ  cô không thể nào quên anh được. Sau sự khuyên nhủ và la mắng của cha mẹ thì Nguyệt Hạ đã khóc và chấp nhận. Cô hận bản thân mình, cô ghét anh tại sao lại bỏ đi không lời giải thích,chuyện đã sảy ra gần 6 tháng. Một lần nọ khi đang trên dường đến nơi tổ chức buổi đính ước cô đã gặp được  Dương hạ, anh mặc một chiếc áo rộng nhưng với cái tướng cao và mảnh, anh rất đẹp, anh trở thàng tâm điểm của những cô gái, vẫn với mái tóc đen huyền và đôi mắt long lanh nhưng gương mặt anh có chút phờ phạt, cô  bảo bác tài dừng xe, và đi đến chỗ dương hạ cô tát anh một cái thật mạnh, đã định là sẽ mắng anh một tràng thật dữ dội nữa. Nhưng ngay khóe miệng anh đã rơm rớm máu đỏ, cô giật mình và òa khóc, anh nhìn Nguyệt Hạ và cười khổ.cô càng khóc to khóc rất nhiều, người xung quanh đều nhìn Nguyệt Hạ và Dương hạ rất khó hiểu, cô đã khóc rất nhiều rồi, cô gượng mình không khóc nữa.  Dương hạ định lấy tay lau nước mắt cho Nguyệt Hạ nhưng rồi khựng lại, trái tim của cô như thắt lại, cô nhìn anh và anh nói rằng" đi đi hãy đến đó, anh không xứng với em" lúc này  Dương hạ như sắp biến mất khỏi thế gian vậy,tiếng xào dạt của tán cây, cô không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chàng trai trước mắt Nguyệt Hạ lúc này như đang chối bỏ cô, đáng lẽ cô mới là người chối bỏ anh ta chứ. Nói miệng lúc nào cũng dễ,định sẽ mắng mỏ và chửi anh rất nhiều nhưng cô không nỡ với anh, ở anh dù là le lói nhưng  vẫn thấy một con người hồn nhiên và vô tội, Dương hạ quay lưng lại với Nguyệt Hạ, cô đã chạy về xe và hét thật lớn trước khi đi rằng" dù thế nào em ... Cũng còn yêu anh rất nhiều" và nhỏ nhẹ thêm 4 chữ" chàng trai của em" hình như Dương Hạ ấy đã khóc, nhưng bác tài đã chạy đi rồi, bóng lưng của anh cũng khuất xa dần, anh như sắp biến mất, và Nguyệt Hạ cũng không biết tương lai có gặp lại anh lần nữa hay không, được gặp nhau giữa dòng đời này thật là một kì tích ấm áp, .........đóa hoa đen ấy đã nở to .....,..... Cô rất trân trọng lần gặp gỡ này. Đến bữa tiệc ấy nhưng nguyệt hạ luôn có chút bồn chồn, lo lắng không thôi, ..... Và cô cũng chưa tiếp nhận được người chồng tương lai mà ngày cưới đã cận kề, vào một buổi xế chiều khi đi tập thể dục, Nguyệt hạ đã gặp cô gái mà ngày đó anh dẫn đi. Cô ta đến trước mặt cô với vẻ mặt u buồn" chị à, em chỉ.... Chỉ...Là " cô  phớt lờ cô ta và đi tiếp, nhưng cổ nắm tay cô lại và nói" ở bệnh viện X phòng 30 đừng muộn quá, chị sẽ hối hận đó" rồi cô ấy thì thầm gì đó trong miệng cô nghe không rõ, nhưng hình như là" em xin lỗi" Nguyệt Hạ tự  xem như hôm nay mình xui và không mảy may quan tâm đến chuyện đó, tối đó cô uống rất nhiều rượu với bạn để quên đi muộn phiền. Ngày cưới đã đến Nguyệt Hạ  khoác lên người bộ váy cưới xa hoa, tay trong tay với một chàng trai đẹp, khiến bao cô gái ngưỡng mộ tấp tắc khen ngợi. Khi linh mục hỏi rằng " con có nguyện yêu thương chú rễ suốt đời không" Nguyệt Hạ đã choàng tỉnh sau cú sốc tinh thần kéo dài gần 1 năm ấy, cô nhìn chàng trai ấy và nói" em yêu anh nhưng không phải tình yêu vợ chồng, chúng ta không có duyên nợ, trái tim em đã sớm thuộc về anh ấy" chàng trai ấy nhìn cô đầy uất ức, gia đình hai bên đều ngơ ngát, Nguyệt Hạ lao ra cổng lớn trông sự kinh ngạc. Bắt một chiếc xe đi đến bệnh viện X, các y bác sĩ nhìn cô, nhưng cô không quan tâm họ ,Nguyệt Hạ tay nắm lấy chiếc váy cưới đắt tiền và lộng lẫy, cô như một công chúa đang đi tìm hoàng tử của đời mình, Nguyệt Hạ tìm đến  phòng 30 ,và mở toan cánh cửa ra, nguyệt hạ  đã nhìn dương hạ đang nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, anh nhìn cô ngơ ngát, đôi mắt anh dần ngấn lệ và  hai dòng nước trong veo đang bò xuống hõm má đã gầy đi không ít của anh. Cô sượng người khi nghe thấy các bác sĩ nói rằng không còn thời gian đâu, cùng lắm là ngày mai nữa thôi, cô chạy tới ôm  Dương hạ ,  khóc nức nở, anh ấy lấy tay ôm mặt Nguyệt Hạ và hỏi" em sao lại đến đây, đang tổ chức hôn lễ mà" cô vẫn dụi vào người anh, anh bằng giọng nói yếu ớt " hãy về đi" nguyệt hạ bằng giọng mềm và nhỏ hỏi  Dương hạ vì sao lại ở đây, anh cố gắng gượng nhìn đi nơi khác, nhưng cô đã nhất quyết hỏi.... Thì ra anh mắc phải bệnh tim, và nó tái phát mạnh vào ngày ấy, cái ngày anh lên kế hoạch để rời xa cô. Dương hạ khóc rất đau khổ giọng gằn nghẹn ngào" anh không thể cho em hạnh phúc, anh càn không thể hủy hoại cuộc đời em" cô nhìn anh đầy xót xa. Hỏi  " anh thấy em hôm nay thế nào" anh cười, là nụ cười ấm áp khi xưa đã khiến trái tim cô thuộc về anh. " em rất rực rỡ, tựa như một sắc màu mà anh không thể chạm tới" cô lại hỏi  Dương hạ" vậy ngày ấy cô gái anh đi cùng là ai, và đứa nhỏ,.... anh bảo" không có đứa nhỏ nào hết, và cô ta là em họ anh" Nguyệt Hạ mỉm cười nhìn Dương hạ" vậy chú rễ à, chúng ta không có bí mật nào nữa, có thể cưới nhau rồi không" anh nhìn tôi với vẻ mặt thất thần anh định nói gì đó nhưng bị Nguyệt Hạ chen ngang " anh đừng lấy em đánh cờ nữa,  ....... Bây giờ anh..... Có Đồng ý làm chú rễ của em chứ" ùm không chịu à, hay là do em" không" Dương hạ đáp lại 1 cách nhanh chóng, cậu nói tiếp"em đẹp lắm"..... " em có nguyện làm vợ anh không" ......... Nguyệt Hạ bằng giọng điệu tinh nghịch nhưng đầy nghẹn ngào" CÓ" cô hét lớn, dù ra sao đi nữa em vẫn sẽ là vợ anh... Kiếl này là vợ và kiếp sau cũng vậy. ........ Đám cưới của họ là 1 chiếc váy cưới và 1 bộ đồ bệnh, không cần quan viên hai họ mà chỉ cần các y bác sĩ minh giám.  chiếc nhẫn cưới của họ ngày hôm ấy được làm bằng một mảnh gấy gắp hạt, cô ấy ôm Dương hạ thật chặt bởi vì  cảm nhận được anh sắp rời khỏi thế gian này. ngày hôm ấy là  một ngày  hè, khiến Nguyệt Hạ nhớ lại ngày họ gặp nhau, cơn gió nhè nhẹ,... vào tối ấy  Dương hạ  nhìn cô mà nước mắt cứ ứa ra...... Cô nhìn anh khẽ cười" anh phải đợi em đó"..., chỉ một phút trước anh còn nhìn cô nhưng bây giờ đã không còn một chút hơi thở, anh nhắm mắt lại nước mắt tuôn xuống, Dương Hạ đã rời đi....................cô khóc rất to tiếng khóc như xé vỡ lòng  và rồi cô im lặng, Nguyệt hạ nắm lấy tay Dương hạ và thủ thỉ vào tai người" sẽ gặp nhau mà đúng không anh"................. Nếu có kiếp sau em nguyện làm 1 đóa sen được nằm kế bên anh trên mặt hồ yên bình

( cô gái ấy vẫn luôn tâm huyết với công việc bác sĩ của mình, cô rất tài giỏi khi thành công ghép tim cho rất nhiều bệnh nhân, cô được mệnh danh là nữ thần khoa tim mạch.... Và rồi mùa đông lạnh lẽo đã đến cô ấy đã rời khỏi thế gian, cô cứ ngỡ rằng bản thân sẽ sống thây phần cậu ấy, nhưng cô không thể chịu nổi cái cảm giác trống vắng này nữa.... Cô nhớ Dương Hạ lắm rồi, và 1 dòng máu nóng đang tuôn trào khỏi mạch máu, trong tay cô cầm lấy chiếc nhẫn cưới bằng giấy, Nguyệt Hạ đã bỏ lại sau lưng lời đàm tiếu, và một tờ di thư minh oan cho Dương Hạ....... Cô đã đến với chàng trai ấy,.... Vào thời khắc này Chàng trai 25t và cô gái đã bước sang tuổi 30 ..... 1 lời an ủi rằng họ sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng... Nhưng có chắc là thế không?, họ sống những quản đời hạnh phúc của tuổi học trò, đến khi nhắm mắt xuôi tay họ vẫn không thể ở bên nhau, ai cũng là kẻ đáng thương hết, không phải họ không yêu mà là họ yêu quá nhiều, họ không muốn người yêu họ bị tổn thương.....

Năm đó hai người họ là cặp đôi tài giỏi rất triển vọng, với nét đẹp như tạc tượng ấy làm biết say đắm bao người, sự tài giỏi và xinh đẹp của họ tưởng chừng sẽ bước vào con đường người mẫu cho các tạp chí nổi tiếng nhưng vì tình yêu họ đã chối từ và một người làm bác sĩ, một người làm thẩm phán. Họ cứu người... Và vạch trần sự dối trá)

Dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ yêu anh
             Năm đó em ghét màu xanh
Nhưng vì anh..............
            Em nguyện yêu cả bầu trời
...
...
Năm đó anh ghét hoàng hôn bởi vì nó đại diện cho kết thúc
             Nhưng vì em.......
Anh sẽ là hoàng hôn dù kết thúc sinh mạng này thì cũng cầu mong cho em hạnh phúc

               
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro