Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô đã thấm mệt, giọng nói yếu ớt, anh bế cô vào trong phòng của mình. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, thật dễ chịu, bờ vai, bàn tay, mùi hương ấy và cả sự ân cần ấy thật an toàn. Anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái, vén mái tóc cô mà hôn lên trán. Anh gối đầu tay cho cô, đắp chăn cẩn thận và ôm cô thật chặt. Hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm, thật ấm áp lạ lùng.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa, đôi nam nữ vẫn đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của nhau. Lúc này, cô bắt đầu mở mắt, anh vẫn đang say giấc với bàn tay đang đặt ở eo cô. Cô nhìn anh mà nói nhỏ:
- Chắc anh cũng mệt lắm.
Cô nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi eo mình, từ từ bước xuống giường. Cô đắp lại chăn cho anh rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Cô đi dạo vòng quanh căn nhà, cô thực sự rất ngạc nhiên:
- Đây gọi là nhà sao?
Cô chưa bao giờ được sống ở một nơi rộng lớn mà sang trọng đến như vậy. Nó giống như một cung điện nguy nga lộng lẫy với những thiết kế hiện đại. Bên ngoài là cả một sân vườn rộng lớn, với thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận gọn gàng. Cô thực sự bị choáng ngợp bởi mọi thứ.

Sau khi tham quan vòng quanh căn nhà, cô vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Mở tủ lạnh ra, cô khá bất ngờ vì trong tủ có đầy đủ các nguyên liệu. Cô bắt tay vào làm, cô nấu ăn với tất cả sự chân thành dành cho anh, cô muốn chăm sóc cho anh thật tốt. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên bước vào kì nghỉ hết năm, nên thời gian này cô muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Xong xuôi, cô lên phòng gọi anh thức dậy. Ngồi cạnh giường, vuốt ve mái tóc anh mà nói:
- Jungkook à, em chuẩn bị đồ ăn xong rồi, anh dậy ăn sáng đi.
Anh vẫn không nhúc nhích, cô gần lại mặt anh hơn, hôn lên môi anh một cái, anh cảm nhận được điều đó mà mở mắt lim dìm nhìn cô. Anh nói giọng ngái ngủ:
- Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi.
- Không được, 5 phút nữa thì đồ ăn nguội mất.
Cô vừa nói vừa kéo anh dậy, nhưng lại bị anh kéo ngược trở lại mà nằm cạnh anh. Anh ôm cô thật chặt, gác chân lên người cô mà quặp chặt lấy, anh nói nhỏ:
- Ôm em thích thật đấy. Ước gì lúc nào cũng được ôm như thế này.
- 5 phút thôi đấy nhé! - cô vừa nói vừa ôm anh.
Sau một lúc, cuối cùng đôi nam nữ cũng xuống ăn sáng cùng nhau. Đang ăn thì anh nói:
- Tmi, hay em dọn về đây ở cùng anh luôn đi. Giờ cũng đang trong kì nghỉ mà.
Cô đáp lại:
- Anh cũng tốt nghiệp rồi, anh còn phải thay ba quản lí công ty, em không muốn làm phiền anh đâu.
- Phiền gì chứ, em bên cạnh anh, chăm sóc anh, chứ một mình anh trong căn nhà rộng lớn như vậy buồn lắm.
Cô vừa ăn, vừa suy nghĩ một hồi, cô nói:
- Vậy từ mai em sẽ ở đây với anh nha!
Anh rất vui mừng, vừa ăn vừa cười tít hết cả mắt.
- Từ hôm nay luôn đi, tí nữa anh sẽ đưa em về lấy đồ đạc mà chuyển qua đây luôn.
- Được rồi, anh mau ăn đi.

Thời gian cứ thế trôi qua, anh bây giờ đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Jeon Thị, nắm trong tay rất nhiều quyền lực và địa vị. Bề ngoài thì lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khi về nhà bên vòng tay người con gái kia thì lại mè nheo hết sức. Cô vẫn bên cạnh anh mà chăm sóc cho anh hằng ngày.

Một buổi sáng, trong căn phòng của anh và cô là hình ảnh cặp đôi đang ôm nhau mà đắm chìm trong giấc ngủ. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên như phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, cô thức dậy, đồng thời cũng gọi anh dậy luôn:
- Jungkook à, dậy thôi, không thì sẽ muộn giờ đi làm mất.
Jungkook không nói không rằng mà ôm cô lại, cô lại gọi anh:
- Jungkook à... Jung....
Anh bất ngờ hôn cô:
- Chụt... chụt... chụt.... cái tội không cho anh ngủ này.
- Cái anh này, mới sáng sớm chưa đánh răng mà đã hôn người ta, mất vệ sinh quá.
Anh nghe vậy, chồm người dậy, vòng qua người cô. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, anh tỏ vẻ mặt nham hiểm, cô lấy tay ôm ngực sợ hãi:
- Này, anh đừng có làm bậy.
Anh lấy tay mình ép tay cô sang hai bên ghì chặt, đặt môi mình lên môi cô mà trao nụ hôn buổi sáng, nó thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào.
Cô hoà vào nụ hôn cùng anh, đến khi hết hơi mới vỗ vào vai anh. Anh buông cô ra, nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi xuống giường chuẩn bị đi làm. Cô đi xuống làm đồ ăn cho anh, anh ăn sáng xong rồi lên đồ chỉnh tề, cô lại gần thắt cà vạt cho anh. Trông hai người giống như đôi vợ chồng son vậy đó. Trước khi đi làm anh không quên trao cô một cái hôn tạm biệt:
- Anh đi làm đây, ở nhà ngoan rồi tối anh về.
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận nhá!

Bây giờ chỉ có mỗi mình cô ở nhà, cô thấy rất chán. Với cả đang thời gian nghỉ hè nên cô không phải đến trường. Cô đi dạo vòng quanh khu phố để hít thở không khí, bỗng cô gặp một người phụ nữ đứng tuổi mẹ cô, đang tay xách khá nhiều đồ mà sang đường khó khăn. Cô lại gần, ngỏ ý:
- Cháu có thể giúp gì cho bác không? Để cháu xách cho.
- Cháu tốt bụng quá.
Cô cười mà giúp đỡ bác vẻ ngượng ngùng:
- Dạ có gì đâu bác!
Cô giúp bác sang đường an toàn, đến nơi cô hỏi thăm:
- Bác định đi đâu vậy ạ? Hay để cháu đưa bác đi, tại cháu cũng đang rảnh ạ!
- À, bác đang mang một số thứ qua cho thằng con trai bác, bác sợ nó ở một mình lại không chịu chăm sóc bản thân. Cô giúp việc dạo này xin nghỉ nữa nên bác phải mang lên cho nó. Tiện thể bác cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.
Cô nhanh nhảu trả lời:
- Vậy hai bác cháu mình đi thôi!
Hai người cùng đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện, bác hỏi:
- Cháu có bạn trai chưa?
Cô cười cười mà nói:
- Dạ cháu có rồi. Anh ấy là một người rất tốt, mọi thứ thuộc về anh ấy đều hoàn hảo. Ban đầu cháu còn không có thiện cảm lắm vì cháu cứ nghĩ anh ấy là tài phiệt sẽ ăn chơi, rồi lạnh lùng khinh miệt người khác. Nhưng mà anh ấy đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cháu, anh thực sự rất ấm áp và quan tâm. Cháu thực sự rất yêu và muốn chăm sóc cho anh ấy cả đời.
Cô như đắm chìm trong từng suy nghĩ về anh, mà quên mất mình đã nói quá nhiều, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ:
- À, cháu xin lỗi bác vì cháu hơi nhập tâm.
- Không sao, bác rất muốn nghe mà. Chàng trai ấy thật may mắn khi có một người bạn gái như cháu - bác nói với giọng tiếc nuối.
Hai người nói chuyện suốt dọc đường, chả mấy chốc đã đến nơi. Bỗng bác cất tiếng:
- Đến nhà con trai bác rồi, cháu vào nhà chơi.
Cô thực sự rất bất ngờ khi ngôi nhà trước mắt cô là nhà của Jungkook.
- Bác nói sao cơ? Người... con trai bác nói... là... Jung..kook ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro