Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy, anh đưa cô về nhà của mình. Anh lấy nước cho cô uống, rồi ngồi hỏi han:
- Cậu làm sao vậy Tmi? Tại sao lại khóc? Mà sao cậu mang nhiều hành lí thế kia?
- À, tớ có chút chuyện thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.
- Có phải cậu và Jungkook gặp chuyện gì đúng không? Kể tớ nghe đi.
Cô không kìm lòng được mà rơi nước mắt, cô đau khổ lắm, cô muốn nói hết tâm sự của mình cho ai đó để nhẹ lòng hơn. Cô nói cho Tae về tất cả mọi thứ, Tae thấy vậy liền ôm cô vào lòng an ủi. Cô dựa vào anh mà khóc lớn. Anh thật sự rất đau khi nhìn thấy cô phải chịu thiệt thòi như vậy, anh xoa xoa cô mà nói:
- Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cậu còn có tớ luôn ở bên cậu cơ mà. Từ nay tớ sẽ là người chăm sóc cho cậu.
Cô rời khỏi vòng tay của anh mà nói:
- Không, tớ không thể ở lại đây được. Tớ sẽ làm thủ tục để trở lại Việt Nam, có lẽ tớ phải từ bỏ nơi đây thôi, nó thật đẹp nhưng lại quá  đau đớn.
- Vậy cậu từ bỏ luôn giấc mơ du học của mình hay sao? Cậu có biết như vậy sẽ phải trả một số tiền rất lớn không?
- Tớ chấp nhận, đây là điều tớ chọn. Tớ sẽ về Việt Nam, sẽ tìm cách để bồi thường cho số tiền học bổng mà tớ nhận. Tớ khôg thể ở lại thêm được nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi.
Anh nghe vậy rất buồn, bởi nếu không có Jungkook, anh cũng không phải là người mà Tmi chọn.
- Nếu cậu đã muốn rời đi như vậy, tớ cũng không thể ngăn cản được. Cậu cứ ở tạm nhà tớ đi, tớ sẽ sắp xếp và mua vé máy bay cho cậu.
- Thôi để tớ tự làm, tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi.
- Coi như đây là việc cuối cùng tớ làm cho cậu được không.
Cô cảm động, cũng không biết nói sao nữa:
- Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm.

Trở lại với căn biệt thự rộng lớn của Jungkook, từ khi cô ra đi, anh trở lên mất niềm tin vào cuộc sống, anh phó mặc bản thân mình, chỉ biết uống rượu để quên đi hình bóng của cô. Nhưng tại sao anh không thể quên được, nó vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu không dứt ra được. Anh lại đi đến bar thâu đêm suốt sáng, uống rượi cùng những cô gái ăn mặc hở hang, câu dẫn anh. Anh uống rượu, cô ta sờ soạng người anh mà nói:
- Đêm nay, em sẽ làm anh sung sướng, cô ta bỏ anh đi rồi, em sẽ là người thay thế thoả mãn nhu cầu của anh, được không?
Anh cười nhếch mép, say xỉn mà nói:
- Em đủ tiêu chuẩn sao? Thay thế sao? Xin lỗi nhưng em chỉ là con điếm không hơn không kém thôi.
Anh đứng dậy, bỏ lại cô ta với sự tức giận. Vì đã quá say, anh loạng choạng đi trên đường phố Seoul mà tìm đường về nhà. Thật ra từ hôm cô đi, cô luôn theo dõi anh từ xa, cô muốn ngắm nhìn anh thật nhiều, muốn xem anh có ổn không. Nhưng có lẽ anh không ổn chút nào. Cô dõi theo anh suốt dọc đường về nhà, về gần đến nhà thì anh ngã gục. Cô không suy nghĩ được nhiều mà chạy lại đỡ anh dậy, anh vì quá say nên không nhận biết được rằng cô đang bên cạnh anh.

Cô đặt tay anh lên vai mà dìu anh vào nhà, để anh nằm trên giường, cô bỏ giày, cởi chiếc áo khoác của anh ra, sắp xếp gối và đắp chăn cho anh. Cô ngồi cạnh giường mà lại ngắm nhìn anh đang mê man trong cơn say, nhìn thấy anh như vậy cô thật sự rất đau lòng. Cô vuốt ve mái tóc anh, bỗng bàn tay anh nắm lấy tay cô mà kéo lại, môi anh đang đặt trên môi cô, anh như cảm nhận mùi hương quen thuộc mà hôn cô ngấu nghiến, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng tay anh đã ghì chặt khiến cho cô không thể chống cự, cô lại hoà vào nụ hôn. Một lúc sau rời khỏi đôi môi, anh mê man nói:
- Đừng rời bỏ anh, anh nhớ em, làm ơn quay lại đây được không, đừng để anh một mình, anh xin lỗi - anh đang nói trong giấc mộng của mình.
Cô không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt, cô phải đi thôi, trước khi đi cô nói trong nghẹn ngào:
- Em xin lỗi, thực sự em rất xin lỗi anh.
Cô rời khỏi căn nhà lúc nửa đêm.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, đầu anh lúc này rất đau, anh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Anh tự nói:
- Sao giấc mơ hôm qua lại giống thật vậy chứ. Mình nhớ Tmi đến vậy sao. Không được, mình phải đi tìm cô ấy.

Nói rồi, anh nhanh chóng thay đồ mà rời khỏi nhà. Anh đi đến tất cả những nơi mà cô và anh từng hẹn hò, đến sông Hàn, đến nhà trọ của cô, nhưng người ta nói cô đã đi rồi. Anh lúc này như mất phương hướng, lạc lõng và bất lực. Anh lại tiếp tục đi mà không biết đích đến ở đâu. Bỗng từ xa kia, hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau hết sức thắm thiết. Đó chính là Tmi và Taehyung. Thực ra hôm nay chính là ngày cô trở về Việt Nam. Hai người buông nhau ra mà nói:
- Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua. Nếu có duyên phận, chúng ta sẽ gặp lại nhau. - Tmi nói
- Tmi à, cậu có thể suy nghĩ lại không. Tớ sẽ đến chỗ Jungkook mà nói hết tất cả sự việc, có lẽ sẽ tìm ra cách giải quyết.
- Không được, xin cậu đừng nói gì cho anh ấy. Tớ nghĩ đó là định mệnh, tớ và anh ấy có duyên nhưng không có phận, mọi thứ chỉ có thể đến như vậy mà thôi.
Anh đứng từ xa nên không thể nghe cuộc đối thoại của hai người. Anh chỉ nghĩ rằng, cô là một kẻ phản bội, bỏ rơi anh để đi theo một người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro