Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào lớp học của mình với khuôn mặt lạnh lùng, khác hẳn với trạng thái khi nhìn thấy cô. Tuy vậy, nhưng anh vẫn là hình mẫu của bao nhiêu đứa con gái trong lớp, trong đó có Sam, cô tiểu thư đài cát của một tập đoàn nhỏ ở Seoul. Cô ta rất cá tính, bướng bỉnh và có tính chiếm hữu rất cao, thứ cô ta muốn thì sẽ phải giành lấy bằng được.

Thấy Jungkook bước vào, Sam bắt đầu tiến lại gần chỗ anh, ngồi sát lại gần rồi từ từ bắt chuyện:
- Tối nay anh có rảnh không? Chúng mình đi ra ngoài hẹn hò nha anh?- cô ta nói với cái giọng nũng nịu khiến anh thật sự khó chịu, anh đáp trả:
- Chúng mình? Hẹn hò? Nực cười!Hình như cô đang đi quá giới hạn rồi đấy Sam à.
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài để mặc cô ta đang phải ngậm cục tức, cùng bao ánh nhìn mỉa mai của mọi người trong lớp, cô ta bị một phen quê mùa trước bao nhiêu người khiến tính chiếm hữu đó tăng cao hơn nữa.

Anh đang đi dạo dưới sân trường, thì lại bắt gặp hình ảnh của cô gái sáng nay va vào anh. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy. Cô có linh cảm như ai đang nhìn mình, bỗng cô ngoảnh mặt lại. Khuôn mặt cô hiện rõ sự bất ngờ và bối rối vì đứng trước mặt cô lúc này chính là Jeon Jungkook, người mà cô gặp rất nhiều trên các trang báo.

Hai ánh mắt đang nhìn nhau, cô cố gắng kiềm chế lại sự bối rối đó. Anh đi lại phía cô:
- Sao nhìn tôi kĩ vậy?
- Chào anh, tôi là Tmi, du học sinh từ Việt Nam mới sang đây để bắt đầu năm nhất đại học. Tôi có nhìn thấy anh rất nhiều trên mạng xã hội, thật sự vui khi được gặp anh ở đây.
Cô đưa tay ngỏ ý muốn bắt lấy tay anh, anh thấy vậy, cũng đưa tay ra và nói:
- Vậy là em ít tuổi hơn tôi. Vậy phải xưng bằng em chứ?
- E..em gì chứ! Tôi không quen, gọi là anh được rồi!

Anh khẽ nở một nụ cười khiến cô cảm thấy một chút bối rối. Cũng đúng thôi, bởi vẻ ngoài đẹp trai đó thì cô gái nào không bị hớp hồn. Ami trấn an bản thân lại mà nói:
- Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây. Chào anh! -cô bước từng bước thật nhanh để mau chóng thoát khỏi sự ngượng ngùng này.
Anh nhìn cô với dáng vẻ đó mà bật cười:
- Cô ấy dễ thương thật đấy.
Từ đằng xa kia có một người đang hết sức bực tức khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện của Jungkook và Tmi. Không ai khác đó chính là Sam. Cô ta nắm chặt tay, vẻ mặt ghen tuông tức giận:
- Con nhỏ đó là gì vậy?

Về phía anh, anh mau chóng lấy điện thoại gọi cho chú Jin:
- Chú tìm hiểu  cho cháu về cô gái tên Tmi, du học sinh năm nhất ở trường cháu.
- Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ!- chú Jin nhanh chóng điều tra thông tin của cô.

Không lâu sau chú Jin gọi lại cho anh:
- Cháu nghe đây chú! - Jungkook với giọng khẩn trương.
- Tôi đã có thông tin của cô Tmi thưa cậu. Cô ấy là sinh viên ở Việt Nam sang đây du học. Ở Việt Nam cô sống cùng bà, bố mẹ đi làm xa nên thiếu thốn tình cảm. Do học lực giỏi nên nhận được học bổng để sang đây du học. Cô ấy hiện đang ở trọ một mình, gần trường đại học Seoul. Tôi sẽ nhắn địa chỉ và số điện thoại của cô ấy cho cậu.

Nói rồi Jungkook tắt máy, trong lòng thầm vui. Anh trở về căn biệt thự riêng xa hoa của mình bằng chiếc Mercedes sang trọng. Do không thích nhiều người nên anh sống một mình, thi thoảng có cô Han giúp việc đến dọn dẹp và nấu ăn cho anh.

Về đến nơi, anh vứt cặp xuống bàn rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một ngày đi học mệt mỏi. Bỗng trong đầu lại hiện lên hình bóng của cô, anh đang không hiểu được cảm xúc của mình nữa. Thực sự, anh thấy rất ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng ngây thơ đó của cô. Anh tự nói với bản thân mình:
- Jungkook, mày bị sao vậy? Chỉ là một cô gái hết sức bình thường thôi mà, có gì đặc biệt đâu cơ chứ.

Một buổi sáng, những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, một cô gái vẫn đang say giấc trong căn phòng trọ bé nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên, cô giật mình vơ tay tắt chuông, ngồi dậy vươn vai và đi vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô vừa bước ra khỏi nhà để đi siêu thị. Khi mở cửa ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Jungkook đậm chất boyfriend đứng bên cạnh chiếc siêu xe của mình đang vẫy tay về phía cô. Cô rất ngạc nhiên, sau đó đi về phía anh mà hỏi:
- Sao anh lại biết địa chỉ của tôi? Anh theo dõi tôi? - cô nói như đang chất vấn anh vậy
- Tôi chỉ là tò mò về em thôi, lẽ ra em phải vui vì được tôi quan tâm như vậy chứ, người khác ước mơ mà còn chẳng được ấy chứ. - anh nói với chất giọng như đang trêu chọc cô.
- Đấy là người ta, còn tôi thì khác. Nói thật ra, tôi và anh như hai thế giới, một đứa bình thường như tôi làm sao mà dám nhận sự quan tâm của một người gia thế như anh chứ. Tôi biết là trèo cao ngã đau mà. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi.

Anh liền nhăn mặt, kéo tay cô đẩy vào trong xe. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh mà không thể, liền quát lên:
- Anh làm gì vậy? Anh định đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống không tôi la lên bây giờ.
Anh không quan tâm mà vẫn chạy, một tay cầm chặt lấy tay cô không buông.

Xe dừng lại ở một shop thời trang nổi tiếng, anh cầm tay cô kéo vào, tìm kiếm những bộ đồ đẹp nhất rồi bắt cô thử. Chờ đợi một hồi, cô bước ra với bộ váy trắng tinh khiết, ôm trọn vòng eo con kiến của mình, cùng đôi giày cao gót làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, phần vai hơi trễ, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh làm cô thêm phần quyến rũ. Anh nhìn cô không chớp mắt, phải khi cô bước tới quơ quơ tay ra trước mặt anh mới bình thường trở lại.
- Em đẹp lắm! - Anh nhìn cô với vẻ mặt hài lòng.
Hai má cô như trái cà chua vì xấu hổ xen lẫn ngạc nhiên.

Xong xuôi, anh lại đưa cô ra xe. Cô nhăn nhó nói to:
- Anh lại muốn đưa tôi đi đâu? Cho tôi về nhà được chứ?
- Hôm nay là cuối tuần mà, có thể dành cho tôi một ngày được không?- Jungkook nói với giọng điệu khẩn khoản khiến cô không thể từ chối.
- Nhưng mà đi đâu?
- Em là người Việt Nam đúng không? Chắc là chưa biết Seoul như thế nào. Em muốn đi ngắm cảnh Seoul chứ?
Tmi rất ngại khi đi cùng anh như vậy, nhưng đi chơi khám phá Seoul cũng rất thú vị. Cô ngượng ngùng nói:
- Aizzz... anh phiền thật đấy. Tôi chỉ đi với anh ngày hôm nay thôi đấy.
Anh lại trưng cái bộ mặt hớn hở đó với cô, khiến cô không thể nhịn được cười.

Jungkook đưa cô đến khu vui chơi giải trí, hai người đi bên cạnh nhau như một cặp tình nhân vậy, anh đưa cô đi chơi rất nhiều trò, rồi lại đi ăn. Hai người vừa đi vừa cười đùa, từ lúc nào trong cô đã trở lên tự nhiên và thân thiết với anh hơn. Đến trò chơi nhà ma, cô là đứa rất nhát gan, rất sợ chơi những trò như vậy.
- Anh vào một mình đi, tôi sợ lắm, tôi chỉ đứng đây chờ anh thôi.
- Có tôi ở đây rồi, sợ gì chứ, chỉ cần đi cạnh tôi là được.

Nói rồi, anh kéo tay cô vào trong, tay nắm chặt tay, cô không dám cách xa anh dù một bước. Đi được nửa đường, cô nhìn thấy một hình ma rất sợ, giật mình mà ôm chầm lấy anh. Anh rất bất ngờ, lấy tay mình đưa qua eo cô mà ôm thật chặt. Cô cảm nhận được điều đó liền buông tay ngại ngùng, anh đưa cô ra khỏi trò chơi nhà ma đáng sợ đó. Mặt cô lúc này nhăn nhó mà trách anh:
- Tại anh hết! Tôi đã nói là tôi sợ lắm mà....
- Vì thế mà tôi mới được ôm em đó - anh nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào cô.
Cô lại rung động trước anh một lần nữa rồi. Nhưng cô lại gạt ngay đi cảm xúc đó:
- Anh thật là... hết nói nổi mà.

Màn đêm buông xuống dần, anh dẫn cô đi dạo bên sông Hàn. Cảnh về đêm thật tĩnh lặng, ánh đèn chiếu xuống mặt sông lấp lánh, một khung cảnh tuyệt đẹp nên thơ. Lúc này trời cũng khá muộn rồi, xung quanh chỉ còn lại đôi bạn trẻ sánh bước bên nhau đi dạo. Anh và cô đứng lại ngắm quang cảnh thành phố về đêm, cô hít một hơi thật sâu, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô phần nào trở lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh đứng ngắm nhìn người con gái ấy, anh mong thời gian ngừng lại để được bên cạnh cô mãi như giây phút này. Tim anh lại đập nhanh hơn rồi. Anh lên tiếng:
- Tmi à! - anh gọi tên cô thật nhẹ nhàng.
- Tôi đây, anh muốn nói gì sao?
- Em đã từng thích một người nào đó chưa?
- Tất nhiên là rồi. Nhưng chỉ là cảm nắng một chút thôi. Tình yêu tuổi học trò ấy mà.
- Vậy em có tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?
- Tôi nghĩ là không. Làm gì có chuyện tự nhiên lại yêu một người nhanh như vậy được chứ?
Jungkook mỉm cười, anh nói:
- Tôi lại nghĩ là có.
- Vì sao?
Anh tiến thật nhanh lại gần phía cô, kéo cô về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Bởi vì....tôi đã thích em ngay từ ánh nhìn đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro