Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc trong vòng tay âu yếm của anh. Lại nằm ngắm gương mặt thanh tú ấy, bàn tay cô lại bắt đầu khám phá từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Những đường nét góc cạnh thật hoàn hảo. Sự mơn man trên da thịt khiến anh cũng thức dậy theo, anh nắm lấy đôi tay cô:
- Ngắm anh đủ chưa?
Cô mỉm cười:
- Chưa đủ, đã lâu lắm rồi em chưa được nhìn anh như vậy.
- Vậy thì em cứ nhìn đi, để anh có thể nằm ôm em cả ngày như vậy cũng được.
Cô nhéo mũi anh mà nói:
- Anh biết lợi dụng ghê. Cơ mà em phải dậy đi làm rồi, không đi là người ta đuổi việc em đấy.
Anh nhăn mặt mà nói:
- Ai cho em đi làm, đang bầu bì như vậy em chỉ được nghỉ ngơi thôi.
- Em còn phải nuôi con này, rồi khoản nợ học bổng du học em vẫn chưa trả hết. Em không đi làm thì sao có tiền. Bố mẹ em vẫn chưa biết em có thai đâu, em toàn phải giấu cái bụng đi, em cũng không biết ăn nói thế nào.
- Có anh ở đây rồi, mọi việc để anh sắp xếp.
- Em không muốn lợi dụng anh như thế, em sẽ tự chi trả, em có khả năng....
Anh không để cô nói hết câu mà cắt ngang:
- Vậy em coi anh là gì? Liệu em nghĩ anh có thể nhẫn tâm để em đang mang trong mình đứa con của chúng ta mà đi làm việc vất vả sao?
Cô chỉ biết cúi mặt xuống, thực sự cô không muốn bị cho là ăn bám anh. Cô đang rất khó xử.
Anh thấy vậy liền động viên cô:
- Anh biết là em đang không thích điều đó. Nhưng hãy nghĩ về con, nó cần được an toàn và có một điều kiện chăm sóc tốt nhất. Hôm nay em sẽ không đi làm, thay vào đó, anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ em để thưa chuyện. Rồi hai chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc, anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ anh để tổ chức đám cưới.

Cô ôm lấy anh, cô rất cảm động trước tình yêu của anh dành cho cô. Cô thực sự cảm thấy mình đã chọn đúng người:
- Em tin anh. Em sẽ nghe theo lời anh.
Anh hạnh phúc mà ôm cô chặt hơn.

Chiều đến, anh cùng cô về quê. Bố mẹ cô ra mở cửa, hai người bất ngờ vì thấy cô đang tay trong tay với anh, cô mặc chiếc váy bầu với cái bụng ngày càng lớn. Mẹ cô ngạc nhiên nắm tay cô mà nói:
- Chuyện này là thế nào vậy con?
- Con xin lỗi bố mẹ.
Anh cùng cô vào trong nhà kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ cũng yên tâm phần nào vì thấy anh là một người có trách nhiệm và hết mực yêu thương cô. Bố cô ôn tồn nói:
- Bố mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn. Bố chúc phúc cho hai con. Jungkook, ta giao con gái của ta cho con, hãy luôn yêu thương nó, đôi lúc nó có ngang bướng thì hãy bỏ qua mà nhẹ nhàng bảo ban nó, đừng chấp nhặt gì nó. Cả Tmi nữa, con cũng bớt cứng đầu đi, Jungkook nó cũng mệt mỏi vì chuyện ở công ty rồi, con phải chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Jungkook và Tmi nhìn nhau cười, thật sự hai người đang rất vui và hạnh phúc.

Vài ngày sau, anh và cô quay trở lại Hàn. Cô cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa, cô vừa thấy vui vừa thấy sợ, liệu cô sẽ có một cuộc sống bình yên ở nơi đây không?

Anh và cô cùng nhau trở về biệt thự, căn nhà lại trở lên ấm cúng hơn khi có cả hai cùng chung sống. Hai người sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sau chuyến bay dài có lẽ anh và cô đều mệt mỏi. Anh biết cô mệt nên lo lắng:
- Em để đấy anh sắp cho. Đi đường dài chắc em mệt lắm, cả em bé cũng cần được nghỉ ngơi.
- Thôi để em dọn dẹp cùng anh cho nhanh.
- Em lên giường nghỉ ngơi cho anh, bố dặn là em phải nghe lời anh đấy, biết chưa hả?
Cô mỉm cười mà lên giường nằm nghỉ, chắc do mệt quá nên cô đã ngủ quên từ lúc nào. Anh dọn dẹp xong vào phòng thì thấy cô đang say giấc, leo lên giường nằm cạnh cô.

Cuộc sống hai người lại diễn ra như bình thường. Cho đến một ngày, khi anh đang trong phòng làm việc của mình, cô gõ cửa phòng anh mà đi vào:
- Jungkook, em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì quan trọng sao?
- Em muốn hỏi anh là, em có thể đi học trở lại được không? Anh biết em là một người có năng lực mà, em không muốn phí hoài những năm đèn sách của mình. Hơn nữa, em cũng muốn phụ giúp anh một tay nữa. Anh thấy sao?
Anh cau mày không đồng ý:
- Không được. Em nghĩ anh không đủ năng lực sao?
- Ý em không phải thế, em chỉ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh thôi, anh làm việc vất vả, nếu em học thêm thì em có thể giúp đỡ anh.
- Chuyện này để nói sau đi, anh đang bận.
Cô nghe vậy mà mặt buồn thiu, vừa cúi đầu xuống mà đi ra khỏi phòng.
Thực ra anh không muốn nghe về chuyện này nữa, anh muốn mình sẽ là người chăm sóc cho cô, gánh vác cho cô, cô chỉ việc ở bên cạnh anh mà hưởng thụ thôi, hơn nữa cô đang có thai, không thể để cho cô phải chịu vất vả được. Anh tựa đầu vào chiếc ghế mà thở dài suy ngẫm.

Mấy hôm sau, cả hai đang ăn tối thì anh nói:
- Ngày mai anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ anh.   Em thấy thế nào?
Cô vẻ mặt hơi bất ngờ thêm phần lo lắng:
- Liệu bố anh có chấp nhận em không?
- Dù có hay không, anh nhất định sẽ cưới em. Bụng em cũng ngày một lớn rồi, không thể để kéo dài thêm nữa.
- Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro