Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ cô đang mất bình tĩnh nên mới nói như vậy thôi, anh nói:
- Em bình tĩnh lại đã, có gì về nhà hãy nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Cô buồn bã nói:
- Anh đi đi, tôi muốn ở một mình.
Anh đành đi ra ngoài, anh biết bây giờ trong mắt cô anh rất xấu xa, dù nói gì cô cũng sẽ không nghe đâu.
Cô nằm bên trong phòng bệnh, nước mắt cứ thế mà rơi ướt đẫm gối. Vết phẫu thuật có thể đau thật, nhưng vết thương lòng của cô lại càng đau hơn.
Anh gọi cho mẹ mình đến chăm sóc Tmi giúp, vì bây giờ cô ấy nhìn thấy anh sẽ lại căng thẳng mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Anh trở về căn nhà, nằm bệt lên chiếc giường mà buồn bã suy nghĩ.
Mẹ anh đã đến chăm sóc cho cô, bà ôn tồn mà an ủi Tmi:
- Ta biết là con đang rất buồn, Jungkook nó cũng vậy, mấy ngày con hôn mê, nó ở bên cạnh con không rời nửa bước, nó rất yêu con. Ta nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm, con hãy nghe nó giải thích.
- Con xin lỗi đã khiến mẹ phải bận lòng. Nhưng chuyện này con nghĩ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con, con không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Bà Jeon buồn rầu:
- Thôi con nghỉ ngơi, mẹ ra ngoài mua cho con ít cháo.
Nói rồi, bà đi ra ngoài. Cô đợi bà đi xa rồi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Khi bà quay trở lại, thấy cô không ở trên giường, bà tìm khắp nơi nhưng không thấy. Lo lắng mà gọi cho Jungkook:
- Con à, Tmi nó bỏ đi rồi.
Anh hốt hoảng:
- Mẹ nói sao.
- Mẹ đi mua cháo cho nó, nhưng quay trở lại không thấy đâu cả. Không biết con bé có sao, nó đang yếu quá mà đi ra ngoài.

Anh nhanh chóng cho người đi tìm cô khắp mọi nơi nhưng không thấy. Anh đau khổ, nhớ nhung cô mỗi ngày, lại đem rượu ra giải sầu.

Vào ngày cô rời đi, trên đường đi do cô quá mệt mỏi mà ngất trên đường. Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trong một căn phòng rất sang trọng. Cô từ từ mở mắt ra, bỗng một người con trai tiến lại gần cô nói:
- Cô tỉnh rồi sao. Tôi thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về đây.
Cô ngồi dậy khó khăn nói:
- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Thôi không làm phiền anh nữa, tôi phải đi rồi.
- Cô đang bị thương như vậy thì đi đâu. Cô cứ ở lại đây đến khi bình phục. Tôi cũng không phiền gì đâu.
Anh là Jimin, chủ tịch tập đoàn Park Thị, anh là đối thủ của tập đoàn Jeon Thị. Cô ở nhà anh, ngày qua ngày được người giúp việc chăm sóc, cơ thể cùng dần hồi phục. Hằng ngày tiếp xúc với cô, càng ngày tình cảm với cô càng lớn dần nhưng anh ngại mà không muốn thổ lộ.

Một ngày, cô nói với anh:
- Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Giờ đã đến lúc em nên rời đi. Em sẽ luôn biết ơn anh, và trả ơn anh vào một ngày gần nhất.
Jimin nghe vậy thấy rất buồn, anh nói:
- Đừng đi, hãy ở lại đây.
- Em không thể ở lại mãi như vậy được. Em cần phải có công việc của mình, em sẽ đi làm kiếm tiền để tiếp tục sự nghiệp học hành mà em đã từ bỏ. Em cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều.
- Anh có thể giúp em. Em không cần phải đi đâu hết. Nếu em không muốn anh giúp, thì coi như em nợ anh đi, khi nào em sẽ làm việc cho anh, coi như trả nợ. Được chứ?
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định đồng ý:
- Em đồng ý ạ, em thực sự rất cảm ơn anh.

Anh sắp xếp cho cô vào một trường đại học danh giá. Cô rất hào hứng vì có thể đi học trở lại, cô không ngừng cô gắng để có được kết quả học tập tốt nhất để không phụ lòng anh.

Về phía Jungkook, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Đồng thời, anh không thể bỏ bê tập đoàn được.

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã 3 năm,Tmi giờ đây đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, trở thành cánh tay đắc lực của Jimin để phát triển tập đoàn Park Thị, đồng thời cô đang dần phát triển thương hiệu thời trang rất có tiếng của mình. Tuy nhiên việc đối đầu với Jeon Thị là điều mà cô không hề muốn, bởi điều đó đồng nghĩa với việc cô đang chống lại với người mà cô yêu thương. 3 năm qua, tình cảm dành cho Jungkook vẫn không hề phai nhạt, kỉ niệm xưa vẫn ùa về mỗi đêm, nước mắt cô vẫn rơi ướt đẫm gối khi nhớ về hình bóng của anh. Cô cũng không hiểu tại sao cô không quên được người đã phản bội mình.

Hôm nay, cô sẽ cùng Jimin đi dự bữa tiệc hội tụ những tập đoàn lớn. Cô mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, để lộ ra tỉ lệ 3 vòng hoàn hảo của mình, vì cô là giám đốc của một thương hiệu thời trang riêng nên việc ăn mặc rất quan trọng. Trông cô thực sự rất quyến rũ và sang trọng, đi khoác tay bên cạnh Jimin với bộ vest lịch lãm. Khi hai người bước xuống như chiếm sự chú ý của tất cả mọi người, họ thực sự rất đẹp đôi.
Không lâu sau, một chiếc xế hộp sang trọng đi đến, một tổng tài bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng, người đó không ai khác chính là Jungkook. Anh đi vào bữa tiệc với sự chào đón nồng nhiệt của các tập đoàn.
Jimin và cô đi chào hỏi mọi người, cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ. Jungkook đứng từ xa, không nhìn rõ khuôn mặt, anh chỉ thấy người đó có ngoại hình rất giống Tmi. Anh tiến lại gần hơn, lúc này cô đang nhìn thấy anh tiến dần về phía mình. Cô giả vờ hơi mệt mà nói với Jimin:
- Anh Jimin, hôm nay em hơi mệt, anh ở lại đây, em về trước nha.
- Em có sao không? Để anh đưa em về.
- Dạ thôi, em tự về được.
Nói xong, cô nhanh chóng bước đi trước sự ngơ ngác lạ lùng của Jimin. Jungkook thấy vậy liền đuổi theo cô, cô chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc, định leo lên taxi để về nhà thì có một bàn tay kéo cô lại:
- Tmi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro