Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh thức trước cô, nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm cô tỉnh giấc. Anh đắp chăn lên cho cô, rồi hôn lên trán cô, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cô.
Một lúc sau cô thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu, cô liền bước xuống giường, nhưng vì đêm qua quá mãnh liệt nên cô đi đứng khó khăn. Cô đi tập tễnh xuống tầng thì thấy anh đang hì hục nấu ăn. Cô vừa nhăn nheo đôi mắt, vừa giọng ngái ngủ:
- Anh dậy sớm thế. Hôm nay cuối tuần sao không ngủ chút nữa.
- Anh đang làm đồ ăn bồi bổ cho em.
- Anh chu đáo quá.
Cô tiến lại mà ôm anh từ phía sau:
- Ngày mai em không được ôm anh như thế này nữa rồi.
Anh cười:
- Anh tưởng em thích anh đi công tác cơ mà.
- Làm gì có chuyện đó chứ. Em không muốn xa anh một chút nào đâu. Nhưng vì công việc nên phải đành như thế thôi.
- Anh sẽ giải quyết nhanh mọi việc để về với em sớm nhất có thể.
- Anh hứa đấy nhé, đừng để em đợi lâu.
Ngày hôm nay họ dành cho nhau những giây phút còn lại bên cạnh trước khi anh đi công tác.
Nhưng nào có ngờ, Sam luôn nén nút theo dõi họ và biết được rằng ngày mai Tmi sẽ luôn ở một mình. Cô ta mưu kế hành động hãm hại Tmi.

Sáng hôm sau, anh chuẩn bị đồ để lên đường ra sân bay. Cô lưu luyến không muốn rời một bước, ôm lấy anh không buông. Anh xoa lên mái tóc cô ôn nhu nói:
- Em ở nhà nhớ ngoan, ăn uống đầy đủ. Anh về mà thấy em ốm đi là anh phạt đấy, nghe chưa?
- Em biết rồi. Anh đi mạnh giỏi nha, em sẽ gọi cho anh mỗi tối, anh phải nghe máy nhớ chưa.
- Giờ thì hôn tạm biệt anh đi nào.
Cô kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Cô vòng tay qua cổ anh mà ghì chặt, anh cũng ôm chặt lấy thân hình của cô khiến nụ hôn trở lên mạnh bạo hơn. Sau màn khoá môi nồng cháy, hai người luyến tiếc rời khỏi môi nhau. Anh ôm lấy cô thật chặt:
- Anh đi nhé.
Cô mặt buồn thiu mà nhìn anh bước ra xe mà dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô. Cô trở lại vào nhà, căn nhà không có anh thật là trống trải và cô đơn. Cô sốc lại tinh thần mà chuẩn bị lên đồ đến công ty.

Ngày 1, rồi ngày 2,... trôi qua như vậy, cô lao đầu vào guồng quay của công việc cả ngày lẫn đêm để không cảm thấy trống trải. Mỗi tối hai người đều gọi video call cho nhau:
- Em ở nhà tốt chứ?
- Mọi thứ vẫn như bình thường anh ạ. Anh làm việc có mệt không?
- Nhìn thấy em là anh hết mệt luôn rồi.
- Đừng có làm việc quá sức đấy nhé. Em lo cho anh lắm.
- Không phải lo cho anh đâu, ngoài nhớ em ra thì mọi thứ ở đây vẫn rất ổn. Em yên tâm nhé.
Cô nhìn anh mà rưng rưng:
- Em cũng rất nhớ anh.
- Này này, không được khóc đâu. Anh sẽ về sớm thôi.
- Em có khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi.
Thấy cô buồn nên anh chọc ghẹo cho cô vui lên:
- Aizzz.... em mà khóc là anh khóc theo đây này, huhuhu.... em thấy anh khóc chưa?
Cô cười mà nói:
- Anh này, chỉ chọc quê em thôi.
- Đừng khóc nữa nhé, anh sẽ lo đấy. Anh hứa sẽ về sớm nhất có thể.
- Em biết rồi. Thôi anh làm việc đi nhé, không thức đêm nghe chưa!
- Anh biết rồi thưa vợ.
Hai người cười mà tạm biệt nhau. Tắt máy anh và cô lại cảm thấy nhớ nhung đối phương nhiều hơn, họ lại lao vào làm việc.

Buổi chiều hôm ấy, cô đang trên đường ra xe để đi làm về, bỗng cô bị một người mặc áo đen đánh vào gáy khiến cô ngất đi. Hắn liền đưa cô lên xe mà đi đến một ngôi nhà hoang. Lúc này cô bị trói chân, trói tay. Khi mở mắt ra, cô nhìn mờ mờ rồi ngày càng rõ, người đó chính là Sam. Cô hoảng hốt:
- Sao cô lại bắt tôi tới đây?
- Mày hỏi tại sao ư? Vì mày, chính là nguyên nhân dẫn đến tập đoàn gia đình tao bị phá sản, vì mày bố mẹ tao đang phải lao đao đi chạy trốn khắp nơi vì nợ nần, vì mày mà Jungkook quay lưng lại với tao. Mày là tất cả nguyên nhân của những thứ này.
- Tất cả đều là do cô tự làm tự chịu. Nếu cô không độc ác xấu xa thì đâu có kết cục thảm hại đến như vậy.
Cô ta tức giận mà tát Tmi một cái:
- Đến giờ phút này rồi mà mày vẫn còn mạnh miệng được sao? Mày có tin là viên đạn sẽ rơi trúng vào đầu mày ngay bây giờ không?
- Sam ạ, cô tỉnh lại đi. Đừng mù quáng nữa, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Nếu cô tiếp tục như vậy, không chỉ hại đến tôi, mà cô cũng phải chịu sự thi hành của pháp luật. Nghe tôi, tôi sẽ giúp cô xây dựng lại mọi thứ, trở thành một người tốt hơn.
- Im mồm. Tao không cần mày bố thí. Tao đã xác định làm đến nước này, tức là tao không còn sợ gì nữa. Dù có chết tao cũng phải lôi mày cùng chết. Tao và mày là kẻ thù không đội trời chung. Tao sẽ đợi Jungkook đến rồi sẽ cho hắn ta nếm mùi đau thương khi nhìn người yêu của mình phải chết. Tao rất vui vì điều đó.
Cô bắt đầu lo lắng cho anh hơn chính bản thân mình.
Sam như thách thức cả thế giới, cô ta tìm người đăng báo với tiêu đề: " Vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn Jeon Thị bị mất tích"
Lúc này, mọi người trong công ty như đang nháo nhào lo lắng cho tổng giám đốc

Hôm đó cũng là ngày anh trở về nhà, vì anh quá bận nên vẫn chưa xem được tin tức, tưởng sẽ gây bất ngờ cho cô vì anh đã về sớm hơn dự định.
- Tmi, anh về rồi đây. Tmi...
Anh bắt đầu lo lắng vì đáng ra tầm này cô phải ở nhà rồi chứ. Bỗng anh thấy một lá thư trên bàn, trong thư có viết:
- Đến địa chỉ....XYZ... mà lượm xác cô ta về.
Anh lúc này như mất phương hướng, anh sợ Tmi đã..... anh lấy lại tinh thần thật nhanh rồi một mình đi tìm cô. Anh đi đến địa chỉ theo trên bức thư ghi. Đến nơi anh rất bất ngờ vì nhìn thấy Sam, cùng với Tmi đang bị trói khiến anh càng thêm oán giận. Tmi nhìn thấy vậy khóc mà nói to:
- Jungkook anh đừng đến đây. Mặc kệ em đi.
Anh tiến lại gần:
- Lại là cô sao?
- Đúng vậy, thật vui vì được gặp anh trong hoàn cảnh này.
- Cô muốn gì, nói đi.
-Tôi muốn gì sao? Tôi muốn cô ta phải chết.
- Tmi không làm gì có lỗi với cô, tại sao cô lại làm như vậy với cô ấy.
- Không làm gì sao? Cô ta đã cướp tất cả của tôi, chính cô ta đã đẩy tôi xuống vực thẳm như bây giờ.
- Không phải. Mọi thứ là do tôi, hãy thả cô ấy ra và tôi sẽ là người chịu đựng thay cô ấy.
Tmi nói:
- Không phải, tất cả là do tôi. Hãy để anh ấy đi đi.
Sam vỗ tay mà đau đớn mỉa mai:
- Đúng là sức mạnh của tình yêu, có thể ngu ngốc mà chết vì nhau. Vậy tôi cho hai người được chết cùng nhau.
Nói rồi, cô ta chĩa súng vào đầu Tmi:
- Bùm....
Tmi hét lớn:
- Jungkook.........
Jungkook đã ngã xuống vì anh là người chạy ra đỡ đạn cho Tmi.
- Bùm... bùm... bùm...
Tiếng đạn bắn trúng vào ngực Sam khiến cô ta ngã ngay tại chỗ.
Tiếng đạn phát ra từ khẩu súng của Jimin và Taehyung. Hai người đã nghe được tin Tmi mất tích và nhanh chóng tìm kiếm.
Đến nơi, Jimin chạy lại cởi trói cho Tmi, Tae gọi cấp cứu. Tmi chạy lại ôm chầm lấy Jungkook, xe vải từ chiếc áo cô đang mặc mà cầm máu cho anh. Cô gào khóc:
- Jungkook, sao anh lại ngốc vậy chứ. Sao lại đỡ đạn cho em, hả...?
Anh đưa tay vuốt lên gương mặt cô mà nói:
- Chỉ cần em an toàn là được rồi.
Nói xong, anh ngất đi, xe cấp cứu đi đến đưa anh đến bệnh viện. Ba người lên xe, cô không ngừng cầm tay anh mà cầu nguyện, cô khóc như sắp kiệt quệ, cô như mất hết ý thức, cô sắp không đứng vững nữa rồi.
Lúc này Jungkook đang trong phòng cấp cứu, anh đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bố mẹ anh cũng chạy đến ngay lập tức, mẹ anh như mất hết sức lực khi đừng trước phòng cấp cứu. Cô cũng thất thần, mặt trắng bệch. Jimin và Tae bên cạnh an ủi cô:
- Jungkook sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá.
Lúc này, Jimin và Taehyung mới nhận ra được tình yêu của họ lớn lao đến nhường nào. Họ có thể hi sinh để bảo vệ cho nhau, một tình yêu rất mãnh liệt.
Sau vài tiếng đồng hồ phẫu thuật thì bác sĩ bước ra. Mọi người chạy lại mà hỏi:
- Bác sĩ, Jungkook sao rồi?
- Cậu ấy bị một viên đạn bắn trúng bụng, mất khá nhiều máu. Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra, nhưng khả năng tỉnh lại có lẽ khá mong manh. Nó tuỳ thuộc vào ý chí sống của cậu ấy. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lí.
Cô nghe vậy mà khuỵ xuống, cô mất đi sức lực. Bà Jeon cũng không chịu nổi mà khóc nấc.

Thời gian trôi qua, đã một tháng rồi anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô ngày đêm chăm sóc anh bên giường bệnh, nói chuyện với anh, kể anh nghe những câu chuyện mà anh thích. Cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ tỉnh lại, sẽ ngồi dậy chọc ghẹo cô, ôm lấy cô, trao cho cô những cái hôn ấm áp.
Bà Jeon thấy vậy tiến lại gần cô:
- Tmi à, con đã vất vả rồi, để ta thay con chăm sóc Jungkook, con về nghỉ ngơi một chút đi.
- Dạ không sao đâu ạ. Con muốn khi anh ấy tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy là con.
Bà Jeon hết lòng khuyên nhủ, bà thương cô, và thương con trai của mình. Bà ngậm ngùi mà ra về để cô được bên cạnh anh.

Rồi đến một ngày, tự dựng cô cảm thấy chóng mặt mà buồn nôn, thực sự rất khó chịu trong người. Cô nghĩ chắc là do làm việc quá sức, với lại không chịu ăn uống nên như vậy. Jimin cũng có ở đấy, anh bảo:
- Tmi, anh thấy em xanh xao quá rồi. Hay tiện đây em đi khám đi.
- Không sao đâu anh, chắc do em hơi mệt thôi ạ. Anh không cần lo.
Nói rồi, anh kéo cô đi khám bằng được.
Bác sĩ nói:
- Chúc mừng cô, cô đã có thai được 3 tuần rồi.
Cô ngạc nhiên:
- Bác sĩ nói sao? Tôi có thai?
Jimin và cô vui mừng, cô đặt tay lên bụng mà cười. Cô hy vọng, con của cô và anh sẽ giúp anh tỉnh lại.
Cô chạy lại bên giường bệnh của anh, đặt tay anh lên bụng mình mà thủ thỉ:
- Anh có cảm nhận được không? Con của chúng mình nek, nó đang gọi ba tỉnh lại đấy. Anh mau dậy mà nói chuyện với con đi.

Vài ngày sau, khi cô đang nằm ngủ bên cạnh anh, vừa ngủ vừa nắm lấy bàn tay của anh. Bỗng tay anh cử động. Cô chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đến khám cho anh, một lúc sau mắt anh dần dần mở ra, mới đầu có hơi mờ, sau đó thì ngày càng rõ hơn. Bác sĩ nói:
- Chúc mừng gia đình, điều kì diệu đã xảy ra, anh ấy đã tỉnh lại và hoàn toàn bình thường. Có lẽ mấy ngày nữa có thể xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro