Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, anh và cô lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, tuy nhiên, mối quan hệ của cô và anh lại có sự thay đổi. Họ như đang trong một mối quan hệ mập mờ giống như lời của bài "some" vậy, không phải bạn bè cũng không phải tình nhân. Điều đó khiến cô không biết sẽ đối diện với anh với tư cách gì, thật khó xử.

Cô vừa bước ra khỏi cửa, hình bóng quen thuộc ấy lại hiện ra trước mặt cô. Cô mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, quần jean đen và đôi giày cao cổ, trông rất chuẩn sinh viên năm nhất. Cô luôn để mặt mộc mỗi khi đến trường hoặc đi ra ngoài, nếu dịp nào đặc biệt lắm thì cô sẽ chỉ tô một ít son nhẹ. Điều này lại làm cô đặc biệt hơn trong mắt anh, bởi xung quanh anh, những người con gái khác họ thường trang điểm đậm, ăn mặc cầu kì hở hang. Còn cô trong mắt anh thật giản dị và thuần khiết. Điều này khiến anh như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy mà không thể thoát ra được.

Cô bước lại gần chỗ anh, lên giọng nói:
- Sao anh cứ đến đây hoài vậy? Anh làm như vậy khiến tôi thật sự rất khó xử.
- Tôi, tôi, tôi, suốt ngày tôi - anh cốc đầu cô một cái.
- Aizzz... nhưng mà anh làm như vậy, mọi người sẽ bàn tán không hay đâu, mà chúng ta vẫn chưa là gì của nhau. - cô phàn nàn nhăn nhó.
- Thì trước sau gì em cũng là người yêu của tôi thôi, người ta bàn tán thì có sao đâu. Chỉ cần tập trung vào hiện tại là chúng ta sắp muộn học rồi đấy, lên xe tôi đưa đến trường thôi, ok?
Nói xong, anh kéo cô vào trong xe, đưa người qua cô mà thắt dây an toàn. Cử chỉ thân mật này khiến cô cảm thấy thật có chút lạ lẫm, cô nhìn anh, đúng lúc mặt anh sát lại gần khuôn mặt cô, hai người chạm mắt nhau, anh đưa môi mình tiến  lại gần môi cô, bỗng tiếng chuông điện thoại của cô gieo lên. Hai người giật mình, anh ngồi lại đúng vị trí lái, cô vội vàng cầm điện thoại lên. Thì ra là mẹ cô gọi:
- Alo mẹ à!- cô bắt máy
- Cái đứa này, tại sao đi sang Hàn lâu vậy mà không thèm gọi về cho mẹ, có biết mẹ lo lắm không hả? - mẹ nói giọng trách móc dịu dàng.
- Dạ tại dạo này con hơi bận, con phải sắp xếp các thủ tục nhập học, rồi chỗ ở nữa nên không có thời gian. Thời gian tới con sẽ gọi về thường xuyên hơn nha mẹ.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cất điện thoại vào túi sách. Trở lại bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Anh đưa cô cùng đến trường, trên xe không ai nói với nhau câu nào. Cô thì cứ mải nhìn ra bên ngoài không dám đối diện, anh biết ý nên tập trung lái xe, miệng cười tủm tỉm.

Cuối cùng cũng đến trường, cô bước xuống từ chiếc xe của anh, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô như đang ghen tị. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu bàn tán:
- Ê mày, sao con nhỏ Tmi nó lại đi cùng với Jungkook vậy?
- Chắc là lại thấy Jungkook giàu có, muốn đào mỏ cậu ấy thôi. Chứ người như Jungkook thì làm sao mà thích cô ta cho được.

Cô nghe vậy cảm thấy rất buồn. Anh thấy thế, không chần chừ mà nắm lấy tay Tmi đi vào trong trường. Anh đưa cô đến tận cửa lớp, buông bàn tay đang nắm chặt, xoa đầu cô động viên:
- Kệ họ nói gì, em luôn là điều tốt đẹp nhất với tôi. Bây giờ vào học ngoan, khi nào tan học tôi sẽ đón em. - nói xong anh đi về lớp của mình, để cô ở lại cùng những con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cùng lúc đó, Sam cũng chứng kiến tất cả, cô ta cười nham hiểm mà nói nhỏ:
- Mày giỏi lắm Tmi, để tao xem mày trụ được mấy ngày!

Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn như thường lệ, anh và cô trở lên gắn kết hơn, anh vẫn tiếp tục theo đuổi cô, tình cảm trong cô dành cho anh ngày một nhiều, nhưng cô vẫn chưa có can đảm để đón nhận tình yêu đó. Cũng là do sự đối lập giữa cô và anh, cô cảm thấy mình không xứng đáng. Thời điểm này là lúc anh sắp tốt nghiệp 4 năm đại học của mình, anh là một người tuy không chăm học nhưng lại rất thông minh, nên thành tích học tập khá tốt. Do năm cuối rồi, anh cần phải bảo vệ luận án tốt nghiệp thật tốt để có được tấm bằng xuất sắc. Mặc dù với gia thế của anh, việc có một tấm bằng tốt là điều dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên anh vẫn muốn tự mình đạt được điều đó, ba mẹ anh cũng mong anh sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Cô cũng không muốn làm anh xao nhãng trong việc học chỉ vì chuyện yêu đương.

Một buổi tối, cô hẹn anh ra sông Hàn, hai người cùng đi dạo dưới tiết trời xuân đẹp đẽ mà thơ mộng. Bỗng cô dừng chân, cô nói:
- Jungkook, tôi có chuyện muốn nói - cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Có chuyện gì vậy? Sao em có vẻ nghiêm trọng thế? - Jungkook bỗng tắt nụ cười, đưa bản mặt ngơ ngác nhìn cô.
-  Anh hãy tập trung vào việc học của mình đi, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, lại càng cần phải tập trung nhiều hơn. Tôi không muốn làm vật cản trở của anh.
Jungkook quay lại đứng đối diện trước mặt cô, đưa hai tay lên vai cô mà nói:
- Bên em là khoảng thời gian mà tôi thấy đáng giá nhất. Đừng bảo rằng đó chỉ là lãng phí, nó chính là những khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trọng cả đời này. Nó là động lực sống của tôi, là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Nên làm ơn đừng đẩy tôi ra xa em dù chỉ một lần, cho dù em không có tình cảm, tôi cũng sẽ không dừng việc theo đuổi em.

Cô bị những từ ngữ của anh làm cảm động, đôi mắt cô rưng rưng, nhìn anh nghẹn ngào:
- Tôi thực sự không xứng đáng với những điều tốt đẹp đấy. tôi...
Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời:
- Em rất xứng đáng, ngược lại tôi mới là người không xứng với em. Xin em hãy mở lòng với tôi, dù chỉ một chút thôi có được không?

Cô không nói lên lời, kiễng hai chân lên, đôi bàn tay ôm chầm lấy anh khiến anh rất bất ngờ. Anh cũng đưa tay ra ôm lấy eo cô thật chặt, siết chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy, dụi dụi vào cổ cô như để tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi này.
Bỗng cô cất lên tiếng lòng mình, câu nói như chứa đựng tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu của cô, cô ôm anh thật chặt và nói:
- Em.... thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro