Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tắm xong, bước ra thì thấy cô đã ngủ gật từ bao giờ, người nằm về một phía với chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Lúc này, anh nhìn thân hình bé nhỏ trên chiếc giường kia, anh chỉ muốn trở thành người sẽ bên cạnh và bảo vệ cô suốt cuộc đời.

Anh tiến lại gần bỏ chiếc điện thoại ra, cẩn thận đắp chăn cho cô, và đi tắt điện. Anh cũng lên giường cùng cô, đưa tay vào để gối đầu tay, cô thấy vậy cũng xoay người sang ôm lấy anh thủ thỉ:
- Anh tắm xong rồi hả? Em đợi anh lâu quá nên ngủ quên mất.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, kéo cô vào vòng tay êm ái săn chắc của mình, ôm lấy cô, anh ôn nhu nói:
- Chắc hôm nay em cũng mệt rồi, giờ chúng ta ngủ thôi.
Cô rúc vào ngực anh, vòng tay to lớn của anh như đang che chở cho cô. Cô thấy thật an toàn và đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ được trải qua, mọi thứ thật hoàn hảo.
Cứ như vậy,anh và cô đi vào giấc ngủ sâu cùng nhau.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của cặp đôi vẫn đang say giấc trong vòng tay của nhau. Ánh sáng lúc này chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô thức giấc. Trước mắt cô lúc này chính là anh, cô nhìn lên khuôn mặt rạng ngời ấy mà nói nhỏ:
- Sao anh lại đẹp trai đến như vậy chứ.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú của anh, di chuyển từ vầng trán, xuống mũi rồi xuống miệng:
- Sao anh lại yêu em, sao em lại may mắn như vậy nhỉ?
Bỗng bàn tay anh nắm lấy tay cô, khiến cô giật mình. Cô giả vờ nhắm mắt lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh dần dần mở mắt ra nhìn cô mà nói:
- Anh yêu em vì em là chính em
Cô mở một mắt ra, rồi 2 mắt:
- Anh dậy từ khi nào thế? Anh nghe hết rồi hả?
- Anh dậy từ lúc em nói anh đẹp trai ý - anh nói giọng như thủ thỉ bên tai cô.
Anh chồm người dậy, vòng qua cô, nhìn thằng vào cô mà nói:
- Sạc pin cho anh đi, buổi sáng anh cần năng lượng.
Cô hiểu ý anh nên nói:
- Nhưng mà em chưa đánh răng, để em đi vệ sinh cá nhân đã.
Anh kéo cô lại, nói giọng mè nheo:
- Đi mà, anh cần gấp.
Cô lấy hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh gần xuống mặt mình, đặt môi mình lên môi anh, trao cho anh nụ hôn buổi sáng ngọt ngào. Anh phối hợp cùng cô trong sự thoả mãn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đến ngày anh bảo vệ xong luận án tốt nghiệp của mình. Sau bao tháng ngày cố gắng anh đã giành được tấm bằng xuất sắc. Anh đã thực hiện được lời hứa của mình.Hôm nay, anh chính thức bước qua quãng thời gian là sinh viên đại học. Cô cũng chính thức là sinh viên năm 2 rồi.

Nhà trường có tổ chức một bữa tiệc để mừng lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Tất cả mọi người đều được tham gia. Tối hôm ấy, anh đỗ xe trước nhà cô, đợi cô chuẩn bị để đi đến bữa tiệc. Anh mặc một bộ vest đen, đôi giày Giovanni màu đen sang trọng, anh đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ, thêm tóc để hình dấu phẩy trông anh lịch lãm hơn bao giờ hết.
Bỗng cô bước ra với một diện mạo khác hẳn ngày thường. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết , chéo hở một bên vai lộ ra phần xương quai xanh thanh mảnh, đôi giày cao gót lại làm tôn thêm vóc dáng của cô. Anh như đứng hình khi cô bước ra, nhìn cô chăm chú mà thốt lên:
- Bạn gái anh đây sao?
Cô cười mà đáp lại:
- Không em thì là cô nào. Bộ cô nào mà anh cũng nhìn như vậy hả?
Anh đặt tay lên hai má cô mà cười:
- Hôm nay em đẹp lắm!
- Anh chỉ được cái nịnh là giỏi - cô nhéo mũi anh.
Hai người cùng nhau đi đến bữa tiệc. Đến nơi, anh mở cửa cho cô, cô khoác tay anh đi vào trong. Lúc này mặt anh trở lên lạnh lùng khác hẳn với những khoảnh khắc chỉ có anh và cô. Mọi ánh nhìn lúc này như đổ dồn về phía hai người. Trong đó có Sam và Nayeon - bạn thân của Sam
- Sam, mày nhìn kìa, Tmi nó đi cùng Jungkook kìa.
Sam nhìn thấy mà trong lòng bực tức. Cô ta mưu kế để hãm hại Tmi.
Do anh là sinh viên năm cuối, phải đi giao tiếp với các thầy, anh để cô ở lại cùng với một số người bạn của cô ở đó. Trong đó có Sana và Rose.
- Tmi, mày quen tiền bối Jungkook à? Sao không nói gì với bọn tao thế?- Sana nói
- À, tại tao thấy không tiện cho lắm, tao cũng không muốn bị bàn tán nhiều. Tao xin lỗi.
Bỗng từ đâu ra, Sam bước đến chỗ cô mà gọi:
- Này Tmi, ra đây tao có chuyện muốn nói.
Cô biết ngay là lại chuyện giữa cô và Jungkook, cô đi theo cô ta để nói rõ ràng một lần.
- Tmi, Jungkook và mày vẫn còn qua lại với nhau sao? Mày không thấy mình quá thấp kém để ở bên người thừa kế duy nhất của Jeon Thị hay sao?
- Đúng, chúng tôi yêu nhau, việc đến với nhau là hết sức bình thường. Tôi đến với anh ấy bằng một tình yêu chân thành không màng danh lợi, cho dù anh ấy là ai, tôi vẫn nguyện dành hết quãng đời của mình để chăm sóc anh ấy. Mong cô từ nay đừng can thiệp vào chuyện giữa hai chúng tôi nữa.
- Không can thiệp sao, nực cười - cô ta nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Bỗng cô ta lấy trong túi ra một viên xuân dược, giữ chặt miệng cô mà cho thuốc vào. Cô không thể phản kháng nổi, nên đã bị nhuốt viên thuốc vào trong. Lúc này cô ta chạy nhanh vào trong, biết Taehyung có tình cảm với Tmi nên đến gần Tae mà nói:
- Có lẽ Tmi đang rất cần cậu giúp đó Taehyung à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro