học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhẹ nhàng và ánh nắng ấm áp thổi trên khe cửa sổ khe khẽ lung lay mái tóc của chàng trai tựa như một con búp bê sứ đang say ngủ đúng là một cảnh tượng khiến người ta không nỡ phá vỡ mà cứ muốn ngắm nhìn nó mãi .Thế nhưng chiếc đồng hồ nhấn tâm lại nỡ kéo cậu chủ nhỏ của nó ra khỏi giấc mơ đẹp của cậu ấy. Tiếng mở cửa "lạch cạch" mẹ cậu bước vào và thở dài nói:"Dương Dương,con còn chưa dậy nữa sao?"bất lực nhìn đứa con trai bảo bối của mình đang cuộn thành một cục trên giường.
Con còn chưa dậy nữa là không kịp giờ học bây giờ."ưm hưm"cậu khẽ than vãn "con biết rồi, con dạy ngay đây mẹ"nói xong thì cậu xỏ dép bước vào wc vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng với ba mẹ .trong bữa ăn ba cậu bớt chợt lên tiếng"Dương Dương tình hình học của con dạo này có áp lực lắm không?"
Cậu lắc đầu nói "không ạ"ba cậu nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói"ta nghĩ con nên dành nhiều thời gian với bạn bè cho khuây khoả , chứ con cứ ngồi lì trong phòng sách mãi con không cảm thấy nhàm chán sao"ông không cần lo lắng cho việc học hành của cậu vì cậu luôn nằm trong top 5 người giỏi nhất toàn trường, hỏi vậy cũng chỉ muốn cậu dành thời gian để vui chơi với bạn bè nhiều hơn thôi sợ cậu coi việc học tập là gánh nặng,mẹ cậu cũng hùa theo"Mẹ thấy ba con nói đúng đó"
Cậu hiểu ý của bố cậu vì đây cũng lâu phải lần đầu bố mẹ đề cập truyện này với cậu,cậu chỉ cảm thấy nhàm chán vì những người được gọi là bạn ấy cũng chả mấy người chơi với cậu thật lòng.Họ cũng chỉ tiếp cận cậu vì gây dựng mối quan hệ hợp tác của công ty ba mẹ họ với công ty ba cậu,không thì cũng chỉ tiếp cận vì vẻ bề ngoài này của cậu.
Cậu lắc đầu cười "con ăn song rồi con đi học đây"thế là cậu đứng dậy trước vẻ mặt dèn sắt không thành thép của hai phụ huynh mà lấy cặp để tài xế chở đến trường.Vừa ra khỏi xe đã có cả đóng ánh mắt nhìn về phía cậu ,cậu dường như đã quá quen thuộc với tình huống này rồi nên cũng bận tâm mà bước lên lớp của mình. Cậu vừa bước đến của lớp đã nghe thấy tiếng của Trần Quán gọi cậu" Vương Dương cậu lại đến muộn hơn ngày hôm qua 2phút" . Những cậu bạn ở quanh đó cũng bật lên cười .(chú thích tên đầy đủ của là Vương Dương nhá).
À cái thằng mất nết vừa nãy là cậu bạn thủa nhỏ của cậu.
Cậu cũng chẳng nói gì chỉ khẽ nhíu mày rồi bước vào chỗ ngồi gần cửa sổ của mình.Trần Quán thấy mình chơi quá lố nên lại gần nhìn sắc mặt bạn thấy bình thường mới lấy can đảm thì thầm với cậu"Này Vương Dương cậu biết tin gì chưa là lớp ta sắp có học sinh mới đó tớ nghe nói còn học giỏi và đẹp trai nữa đó"cậu ngước mắt nhìn thản nhiên nói một câu "Ừ giờ thì biết rồi"cậu ta quay sang nhìn cậu một cặp mắt ngơ ngác hỏi"cậu không sợ bị cậu ta cướp mất vị trí của cậu à".Cô bạn bên dưới liền lên tiếng nói "dù cậu bạn kia có cướp mất vị trí học bá của Vương Dương thì cũng chả cướp mất vị trí của cậu ấy trong lòng bọn con gái đâu ha ha ". Hờ hững là vậy thế nhưng bản năng hiếu kì của cậu lại cảm thấy tò mò sắp đến cuối kỳ rồi mà còn chuyển lớp chắc chắn sẽ làm cho việc học tập và thành tích sụt giảm mà cậu cũng chẳng cần phải băn khoăn về sau cũng sẽ biết mà thôi.
Ting ting tiếng trống vào lớp vang lên tiếng nói cười dần yên lặng.Thầy giáo bước vào lớp cất tiếng"hôm nay tôi muốn thông báo cho các anh chị một tin rằng là lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới mời em vào"thầy nói song cả lớp liền quay mặt sang bên của để nhìn xem thành viên mới có đẹp trai như đã đồn không.từ bên của lớp một chàng thanh niên có thân hình cao bước vào cả lớp trầm trồ khen ngợi tới tấp nhan sắc của học sinh mới trừ cậu vì cậu đang mải nhìn những đám mây bay qua của phòng học.một chất giọng cuốn hút vang lên làm mọi người im lặng mà lắng nghe cũng thành công kéo tâm chí của cậu quay lại lớp học .cậu nâng đôi mắt anh đào của mình nhìn lên phía bục giảng quản sát sự xuất hiện mới trong lớp mình. Trong khoảnh khắc đó thời gian như đọng lại cậu nhìn chăm chú về phía chàng trai mang vẻ đẹp làm người ta say đắm ấy.Bớt chợt chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy giới thiệu về bản thân mình của cậu ta cho đến khi Trần Quán quap sang nói với cậu là"Vương Dương cậu có đối thủ nặng ký rồi"còn kèm theo vài tiếng chậc chậc như đang xem kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro