#1: Mở đầu (31/2 hay 12 ko nhớ/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người tựa như ánh trăng,soi mình xuống mặt biển,để rồi lại biến mất,ngày ngày cứ lặng lẽ lặp lại theo một trình tự,rồi đến bao giờ người mới thuộc về tôi?

   Người đẹp đẽ như muôn vàn loài hoa,người không chút kiêu sa mà sà mình xuống nơi trần thế,đến khi nào người mới trở lại thiên đường?

   Nghe nói,ông trời ban cho tôi một khả năng thiên phú,chính là siêu thích người!

   Người đừng quên tôi chứ? Người càng nổi tiếng,tôi sẽ càng chìm sâu xuống đáy biển,để rồi một lúc nào đó,tôi không còn được người soi sáng nữa,người sẽ mãi mãi không thuộc về tôi sao?
.
.
.
.
.
"JungKook ah,Saranghae!".....
_____________________________
   Buổi sáng hôm nay cũng như những ngày khác,vẫn nhạt nhẽo,vô vị đối với tôi. Không có người yêu? Thì sao chứ? Không có người tôi thích đơn phương? Thì sao nào? Tôi vẫn sống tốt,tôi chẳng cần ai ở bên.
   Ngoài mặt là thế,nhưng trong lòng tôi luôn khao khát có một cuộc sống đẹp như mơ,cùng với người thương ở một nơi kì diệu. Vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường,cũng được quyền yêu thích người nào đó chứ nhỉ?Tôi muốn lắm đấy chứ,nhưng sao chẳng có ai vậy? Cho tôi hỏi,liệu ai sẽ là người xuất hiện để cứu rỗi cuộc sống nhàm chán cứ từng ngày lặp đi lặp lại của tôi đây?
______________________
"Này Hae Yeong! Cậu đợi mình tí đi! Sao lúc nào cậu cũng cố né tránh mình thế?"
Đây là cậu bạn nghe nói đã thích thầm tôi từ năm còn học tiểu học,không phải nghe nói đâu,mà là sự thật đấy. Không hiểu sao bây giờ đã là 16 tuổi,cậu bạn đó vẫn cố gắng theo đuổi tôi đến cùng. Mà tôi từ chối cậu ấy. Haha buồn cười quá phải không? Tôi đùa đấy,nhạt nhẽo,nhàm chán,chẳng vui tí nào cả,có gì ở tôi mà cậu ấy thích cơ chứ? Nhưng tiếc cho cậu ấy,không phải gu của tôi. Loại!

Còn đây là cô bạn thân của tôi, tôi quý cậu ấy lắm,tôi chỉ có thể chơi với một mình cậu ấy mà thôi. Vì chẳng ai hợp gu với tôi cả. Có thể mọi người sẽ nói tôi đòi hỏi,quá quắt,nhưng đừng hiểu lầm,thật sự là tôi không thích tiếp xúc với những người khác,có lẽ đấy chính là lí do đến bây giờ tôi vẫn không có người yêu chăng:

- Jin Hae Yeong! Lần sau đi đứng thì cậu chú ý một tí,cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy có ngày đâm vào người khác đấy!

-Biết rồi! Mình không bao giờ đâm trúng người khác được đâu!

-Đừng có chủ quan,tớ cá rằng chỉ một thời gian nữa thôi thảo nào cậu cũng sẽ đâm sầm vào một anh chàng đẹp trai cho mà xem

-Thôi bớt bớt cô ơi,được thế thì tớ đã có người yêu từ lâu rồi nhé!

Hai bọn tôi vừa đi vừa cười nói trên hành lang, đấy,chẳng ai có thể làm tôi cười ngoại trừ Won Ji Young cả.
________________
Buổi chiều tan học,tôi lại về thẳng nhà Ji Young vì nghe nói hôm nay nhà tôi không có ai ở nhà. Vừa vào tới nơi thì liền nghe thấy tiếng nhạc rộn lên, ôi trời ạ,lại nhạc kpop đây mà. Tôi quên mất không giới thiệu, Ji Young còn rất hâm mộ nhóm nhạc gì ý nhỉ? À BTS,đúng rồi là BTS. Cậu ấy luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện về BTS,nhưng đến bây giờ tôi còn không biết BTS là ca sĩ hay diễn viên hài nữa cơ mà,vì nó kể cho tôi toàn những câu chuyện trời ơi đất hỡi,chẳng có tí vấn đề nào liên quan đến âm nhạc trong đó cả. Nhưng cũng vui đấy chứ nhỉ? Dù vậy,tôi vẫn không quan tâm lắm, nhưng cho đến hôm nay, khi đứa em của nó đang mở MV của BTS,tôi mới có thể nhìn mặt họ lần đầu tiên. Đằng sau những câu chuyện của Ji Young là dòng suy nghĩ ngốc nghếch của tôi:" Chắc lại là mấy cậu thanh niên thuốc lá hình xăm đầy ở ngực mà không phân biệt được đàn ông hay đàn bà chứ gì,nếu không thì chắc lại là dăm ba ông chú?"

Nhưng không. Tôi đã lầm,một lỗi lầm rất lớn. Họ không đẹp trai như lời Ji Young nói,mà được nhìn trực diện,tôi còn thấy họ đẹp trai gấp trăm,ngàn lần miêu tả của cậu ấy kia kìa. Tôi ấn tượng nhất với thành viên JungKook.Trông trẻ thật đấy chứ? Cậu ấy nhìn vẫn còn khá trẻ  con, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cậu thanh thoát,mũi cao,lông mày đậm,mắt to,đẹp đến từng chi tiết,lại còn hát hay nhảy giỏi nữa chứ! Không tồi,chuẩn gu của tôi đây mà,cuối cùng thì cũng tìm được một người con trai vừa ý! Các thành viên khác cũng không hề kém đâu nhé,ai cũng sở hữu một vẻ ngoài không thể chê vào đâu được,cả cậu V gì đó nữa,trông lãng tử lắm! Tuy rằng trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn còn nét bồng bột của thời trẻ trâu! Vô cùng ấn tượng.

Sau khi để ý tôi nhìn ngắm họ quá lâu,Ji Young liền phì cười rồi kéo tôi vào trong phòng:
- Này,cậu đổ đứ đừ đư mấy anh nhà tớ rồi à?? Đỉnh quá mà phải không?

Tôi liền lấp liếm:

-Làm gì có...? Nhưng đúng là trông cũng ổn phết đấy nhỉ! Cái cậu JungKook gì đó bao nhiêu tuổi thế?

-Này gọi thế là không được đâu! Anh ấy sinh năm 1997 đấy!

- 1997 à?.... Hả? Sinh năm 97 á? Có nghĩa là năm nay 17 tuổi rồi à? Sao nhìn mặt trẻ thế,như kiểu búng ra sữa tới nơi ý! Tớ còn tưởng nhỏ tuổi hơn bọn mình?

-Trông thế mà cute với đẹp trai nhỉ?

Và từ đó,tôi đã đổ đứ đừ mấy anh thật sự,không phải nói dối như lúc nãy đâu,hoàn toàn là sự thật đấy,đến tôi còn không ngờ cơ mà!?
_________________________
#141206
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk