có duyên gặp nhưng không có duyên bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen anh từ cái ngày anh còn là sinh viên và lúc đó em vẫn còn là 1 cô học sinh rất trẻ trâu 😊

Ngày ấy anh gầy lắm, mà không cũng không hẳn là gầy người vừa vừa được cái cao hơn em 😋 nhưng anh hay hút thuốc lắm nên mặt lúc nào cũng lên mụn 😑

Ấn tượng nhất ở anh lúc mới quen và cho đến tận bây giờ vẫn là nụ cười ấy 😊nụ cười của anh đã làm tê liệt biết bao nhiêu tế bào thần kinh trong em vì... Vì gì em cũng không biết nữa 😅

Yêu nhau từ cái hồi em là học sinh cấp 2 tức là đang học lớp 9 đấy. Còn anh em nhớ không nhầm là năm cuối ở t35 rồi. Hì hì nhớ lắm mỗi lần facetime nụ cười ấy lại hiện lên 😊

Lớp9 khác nhiều với bây giờ là lớp 12 lắm, em đen xì ra lại còn buộc tóc đuôi ngựa cao tít đỉnh đầu 😄😄, ngày phải nhắn tin SMS gần cả trăm tin là ít ý chứ(đk 100 tin mỗi ngày để nc vs nhau) . Anh giờ cũng khác trước rất nhiều, anh yêu người khác, anh béo hơn, anh không còn đi học nữa mà anh đi làm rồi.

Ngta nói quá tam ba bận, thì đúng là vậy lần thứ 3 chính là lần mà mình thực sự gọi là mất nhau sau khoảng 2 năm. 2 năm cũng không quá là nhiều, chỉ là từng gắn bó với anh lúc anh còn là sinh viên năm cuối đến lúc anh là thực tập sinh và cuối cùng là 1 chú cán bộ công an 😊. Cùng nhau đi du lịch được 1 lần là đi Sapa vào mùa hè 2017, nhiều ảnh kỉ niệm lắm giờ đã 2020 rồi vẫn không xóa, để lại khi rảnh lại lôi ra ngắm. Anh không ngại thể hiện tình cảm của mình lên MXH cũng như trước mặt bố mẹ tôi, bạn bè tôi nhưng lúc đó tôi lại không thích điều đó 😕

Thứ duy nhất ngoài kỉ niệm còn tồn tại giữa tôi và anh là áo đôi, không biết anh vứt nó chưa còn e thì giữ và đã cất nó đi :)) để lưu giữ những mối tình đã qua của mình 😄

Anh trước giờ vốn tính lăng nhăng, nhớ mãi mỗi lần ctay cũng phải hơn 1-2 tháng mới quay lại và trong thời gian đó anh đã có người mới rồi. Chắc hẳn phải ctay người kia thì anh mới lại quay về bên tôi, anh như 1 kẻ sống không thể thiếu tình yêu vậy lúc nào cũng ráo riết tìm kiếm rồi lại bỏ rơi người ta :)) chán anh lắm á! Tôi thấy rằng từ khi tôi chia tay anh, anh khác lúc còn yêu tôi rất nhiều, anh càng lăng nhăng hơn trong lúc có nym rồi, khi còn yêu tôi anh không như thế liệu có phải anh không yêu thương người mới của anh? Anh không hạnh phúc, anh buồn đôi khi tôi cũng thương nhưng vẫn ghét và ức lắm, ctay chưa đầy 1 tháng anh đã khoe ngay người mới vào chính ngày sinh nhật tôi, anh quá đáng lắm. Chưa đầy 1 tháng anh đã có thể quên đi tôi, người anh bảo anh sẽ không bao giờ quên. Lời nói đàn ông thực sự không nên tin vào bởi khi ta tin tức là ta đã tự làm đau mình :(

Trong lúc tôi vẫn còn ôm nỗi đau vì phải chọn chia tay anh mặc dù tôi không muốn điều đó xảy ra, anh vui vẻ tán tỉnh cô gái khác anh yêu cô gái khác. Người con gái đấy chắc cho anh nhiều thứ lắm mà em không cho anh được! Em không mong anh sẽ hạnh phúc, em mong anh sẽ thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân chỉ như thế em mới thấy thoải mái bởi em không thích thấy anh vui vẻ, hạnh phúc bên người khác anh hiểu không 😢 nó đau lắm anh biết không 😓😓

Có phải tôi quá ích kỉ không? Tôi biện đủ mọi lí do để anh rời đi rồi lại không muốn anh có tình yêu mới. Tôi dằn vặt suốt đến giờ tại sao lúc đấy tôi lại mạnh mẽ nói ra những lời chia tay những lí do để anh đi? Giờ tôi lại hối hận. Nhưng lí do mà buộc tôi phải nói chia tay là gia đình tôi không chấp nhận chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi thương tôi, lo cho tôi sẽ có cuộc sống vất vả sau này và cũng ngăn cấm vì tôi còn là học sinh lại ảnh hưởng nhiều vấn đề. Gia đình, bạn bè, khoản nợ ngập đầu của anh cộng thêm nhiều suy nghĩ của tôi cuối cùng tôi không nghe theo con tim mình nữa, quyết định rời bỏ tự nhận đau thương để cả 2 tự do.
Thực sự tôi thật ích kỉ và tham lam đúng không? 😔

1 năm trôi qua, 1 năm mình không là gì cả, 1 năm kỉ niệm tình yêu của anh còn tôi, tôi vẫn nhớ tại sao cơ chứ, tôi vẫn muốn thấy anh cười, anh cười đẹp lắm nhưng chỉ tiếc nụ cười đó không dành cho em nữa rồi 😞
Năm mới rồi, nhất định tôi phải thực sự quên anh, tôi phải thay đổi
Tôi phải sống hạnh phúc hơn anh nhưng TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN CHÍNH TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro