Ngoại truyện: Đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xa cậu, tôi bỗng dưng bị khó ngủ. Bản thân tôi trước kia vốn là tuýp người ngủ nhiều và rất dễ ngủ. Nhưng giờ đây bỗng dưng tôi sợ đi ngủ bởi lẽ trong đầu tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tôi dằn vặt mỗi đêm vì đã bỏ lỡ cậu, tôi tự đánh lừa mình với những sự thay đổi nhỏ của cậu rồi thi thoảng một vài mảnh vụ kí ức của đôi ta bỗng bất chợt hiện lên cứa và tim và tâm trí tôi một nhát. Nhiều lần tôi tự giễu bản thân mình bởi cậu đã có người mới mà sao tôi cứ mãi ôm ấp những mảnh vụn kí ức ấy cho dù nó có đang cứa vào tôi tạo nên muôn vàn vết thương lớn nhỏ. Để rồi khi nhìn lại những vết xước ấy mới nhận ra tôi đã mang chúng lâu đến nhường nào. Có lẽ tôi đã quá quen với việc rướm máu nên cũng dần trở nên vô cảm nhưng việc chẳng thể ngủ nổi chính là minh chứng cho việc tôi vẫn còn để tâm. Trong tôi có lẽ vẫn còn một phần nào đó yêu cậu, có lẽ nó chỉ xuất hiện vào ban đêm bởi trong những năm tháng ấy ta đã có những đêm "không ngủ" cùng nhau. Tôi cứ nghĩ bản thân đã quên được cậu nhưng những vụn vặt của kí ức cứ hiện lên trong tâm trí tôi mỗi khi tôi làm những việc thường nhật làm tôi bỗng thấy đau đớn và mệt mỏi lạ thường. Nhưng lúc ấy quả thực tôi đã rất mệt mỏi bởi tôi chẳng thấy sự an toàn khi bên cậu, những gì tôi nhận lại được lúc đó có lẽ
là cảm giác kích thích khi đi trên một cây cầu cao và hẹp, thứ duy nhất khiến tôi yên tâm là đôi bàn tay nắm lấy của cậu nhưng tôi luôn bất an và lo sợ cậu sẽ buông tay. Vì vậy tôi chọn buông tay trước, chọn đối mặt với vực thẳm sâu hun hút kia và thứ tôi nhận lại được là bản thân mình bây giờ: là một người trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, kỉ luật hơn nhưng cũng ngủ ít hơn...  Chúng ta không hợp là thật nhưng bỏ lỡ nhau cũng là thật...
Mong tôi của ngày mai, ngày kia hay cả những ngày về sau sẽ quên được cậu, à không là quên được những kí ức đẹp mà đôi ta đã từng có và cũng sẽ có lại những giấc ngủ ngon như khi xưa nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro