Phần mở đầu - Bóng lưng dưới sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài tuần nữa, tôi với cậu sẽ không còn được gặp lại nhau, tôi thật sự cảm thấy rất sợ, rất sợ mất đi cậu, lại càng nhớ cậu hơn. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi gặp cậu là một buổi chiều của năm học mới, cái ánh mắt và nụ cười của cậu làm cho tôi có thoáng chút rung động, nhưng thời điểm ấy, tôi đang quen một người, một thời gian sau, tôi và chàng trai ấy quyết định dừng lại với nhau. Tôi đi tìm lại cảm xúc với cậu, nhưng chỉ nhận lại sự quan tâm của những người bạn. Có lần đi xem phim chung với cả đám, cậu ngồi kế bên tôi, làm cho tôi không tránh khỏi sự dịu dàng của cậu. Năm tôi thi chuyển cấp, tôi đã ở nhà, mở danh bạ và gọi cho cậu đầu tiên, tôi không hề biết sau đó cậu đã không đậu vào ngôi trường của tôi. Tôi và cậu của những ngày sau đó bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hôm nhập học, tôi vô tình gặp lại cậu trong căn tin trường học, cậu kể tôi nghe đã phúc khảo thành công. Nhưng tôi và cậu đã không học cùng lớp. Những ngày sau đó, tôi lúc nào cũng gặp dáng vẻ của cậu đứng dưới sân trường chơi đá cầu cùng đám bạn. Tôi thường hay đi bộ về nhà vào con đường mà cậu hay gửi xe, những lần cậu chạm vào vai tôi, và đùa giỡn, tôi đã phải lòng trước nụ cười thơ ngây, tràn đầy năng lượng của cậu. Những ngày sau đó, tôi luôn đứng trên hành lang nhìn xuống sân, muốn cùng cậu đi học về chung một đoạn đường. Một hôm nọ, cậu kể cho tôi nghe về cô bạn cùng lớp, cậu nói cậu thích bạn ấy, ngày hôm đấy, tôi không biết sao, tôi đã nói tôi thích cậu, cậu nói cho cậu suy nghĩ, tôi đã đợi suốt ngày hôm đấy, nhưng đợi mãi cậu chẳng trả lời, ngày hôm sau, tôi chủ động nhắn tin cho cậu, tôi chả hỏi lí do, tôi nói tôi bỏ cuộc, tôi đã xin câu giữ bí mật, cậu đồng ý. Những ngày sau đó, tôi và cậu bắt đầu ít nói chuyện với nhau hơn. Không lâu sau, tôi hay tin, cậu và cô ấy quen nhau, tôi đã thấy cậu và cô ấy đi cùng nhau, trông rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất hợp nhau. Tôi đứng sau cậu, bước chân thật chậm, sợ cậu sẽ quay lại nhìn thấy tôi. Được một thời gian, cậu lại nhắn tin cho tôi, cậu nói hai người chia tay rồi, tôi đã nằm nhắn tin cho cậu an ủi, tôi đợi cậu ngủ ngày hôm đó, tôi khóc. Những ngày tháng sau, tôi thấy cậu vì cô ấy mà buồn bã, vì cô ấy mà đăng đầy những dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình, lần đầu tiên tôi thấy cậu trong tâm trạng đau đớn như vậy, tôi lại khóc. Sau đó, cô ta có người mới, cảm giác của cậu cũng là cảm giác của tôi. Dần dần, khi mọi chuyện qua đi, cậu bình tĩnh lại, tôi thấy cậu vui vẻ lên, không còn mang cảm giác làm cho tôi lo lắng nữa. Những chiều sau đó, tôi thường đứng trên hành lang thấy cậu dưới sân trường, nhưng không còn thấy cậu chơi đá cầu nữa. Sau giờ học, tôi đợi cậu, chạy thật vội trên những bậc thang, tôi đi phía sau cậu rất gần, nhưng lại chẳng dám kêu cậu quay lại, dù một cái chạm cũng chẳng dám. Một tối nọ, cậu rủ tôi đi chơi cùng cậu, tôi đã vui mừng đến không tả nỗi, nhưng trưa hôm sau, cậu nhắn tin hồi lại, cậu nói có việc bận, nỗi buồn của tôi biến thành nước mắt, cậu không biết. Tuy đối với cậu, nó như những ngày bình thường khác, nhưng cậu không hề biết, đối với tôi, ngày nào có cậu cũng đều quan trọng. Những lần đi ngang hoặc đi gần cậu, tim tôi như ngừng đập, rồi nó lại đập nhanh, tôi thở phào. Cảm xúc tôi dành cho cậu là thật, tại sao cậu cứ mãi không hiểu. Biết cậu đã 3 năm, cũng đã thích cậu gần 2 năm, là người luôn chủ động nhắn tin cho cậu, luôn muốn kéo dài những cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu, nhưng lại chẳng thể nữa rồi. Tôi thích cậu, cậu biết, nhưng cậu mãi xem tôi là một người bạn, một người bình thường như những người khác. Trong mắt cậu, tôi chỉ từng là một người bạn của cậu. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn cậu, cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi, một khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi ... mang tên cậu.

19/5/19
#L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro