Chương 2: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Ngại ngùng

  Thấy nhắc đến tên mình, Chi mới ngoảnh mặt lên nhìn bạn mới, cô vô cùng sửng sốt vì đây chính là bạn nam lúc nãy. Duy thấy Chi thì cũng vô cùng bất ngờ, cả hai nói:
- LÀ CẬU!!!!

 Duy nhất thời ngạc nhiên, rồi lại trở về dáng vể bình tĩnh lúc nãy, từ tốn nói:

- Thật là có duyên mà, không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy.

 Chi vẫn mang vẻ mặt ngơ ngơ:

- Thật không ngờ lại được gặp lại cậu, cậu ngồi đi.

 Nói rồi, cô dịnh mông vào phía bên trong, nhẹ nhàng nhường chỗ cho bạn ngồi.

 Ổn định xong chỗ ngồi, cô liên quay mặt lên, lúc này mới phát hiện có bao nhiêu cặp mắt nảy lửa nhìn mình < au: sợ quá cơ >  rồi ngoảnh mặt làm ngơ, cúi mặt xuống học bài , thấy Duy bắt đầu mang sách ra, cô mới chú ý đến cậu, ngó sang nhãn vở mà cậu viết tên , cô tự cười thầm:" Thì ra cậu tên là Duy, a , Nguyễn Ngọc Duy, mẹ ơi, dễ thương quá." rồi ngỏanh mặt lên nghe cô giảng bài.

 Ngồi bên cạnh cậu, con tim cô cứ thổn thức mãi không thôi, nó đập nhanh hơn mức bình thường, cô còn tưởng cô bị đau tim nữa chứ, cứ luôn thôi thúc không ngừng. Cuộc sống này quả có quá nhiều điều trùng hợp, cô liệu có biết, phía bên kia, chàng trai ấy cũng đang rất ngượng ngùng, nhỡ lại dáng vẻ hùng hổ của cô chiều nay khi vừa bị ngã, cậu không khỏi cười thầm. Thật đúng lúc, cô giáo đang giảng ý nghĩa câu tục ngữ:

"  Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.  "

 Cả cô và cậu đều mải mê nghe cô Phượng giảng về câu tục ngữ, tình yêu chính là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, là sợi dây tơ hồng gắn kết cảm xúc của hai con người với nhau, Hay nói cách khác tình yêu là một sự kết nối, được hình thành bởi dòng chảy cảm xúc tích cực của cả hai bên.....bulu bala <au: ta chưa yêu nên không biết rõ yêu là gì đâu>

 Cô bỗng quay ra nhìn cậu đang chăm chú nghe giảng, không tự chủ được:" Má ơi, thật giống mấy đại soái trong mấy quyển ngôn tình mà mình hay đọc quá". Mi tâm cậu khẽ nhăn lại, nhìn thật đáng yêu biết nhường nào. Nhìn phía chính diện đã thấy đẹp, nhìn nghiêng còn thấy đẹp hơn: hai bên má trắng như con gái , cái mũi thanh tú, cao như trai Hàn quốc, hàng lông mày thanh thoát, nếu không phải nói y chang tiểu mĩ thụ ( trong đam mỹ á ), vừa men lỳ, lại vừa so cute không lời nào tả hết. Trong lúc đấy, hai đứa con gái ở bàn dưới là cái Trang với Linh cứ xuýt xoa:

- Sao cái Chi nó sướng thế, được ngồi với bạn nam đẹp thế kia.

  Chi nghe thấy vô cùng hãnh diện, quay xuống bân dưới vừa lườm vừa cười vừa lè lưỡi:

 - Lêu lêuu.

  Giảng xong bài, cô bắt đầu cho cả lớp viết, trong lúc viết, cách tay trái của cô bất chợt chạm nhẹ vào bên tay phải của cậu, cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt ấy, cả hai không nói không rằng ngại ngùng rút gọn tay về rồi cùng nói :

- Xin lỗi.

 Bạn có hiểu trùng hợp là như thế nào chưa, Chi ngượng chín mặt giả vờ quay đi, hành động đó không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Duy, cậu bạn mỉm cười rồi lại tiếp tục viết bài. Trong lúc dố, tim của Chi vừa bĩnh tĩnh lại đã đập thình thịch, cô hiểu rằng thật ra có lẽ mình đã động tâm với cậu bạn này rồi. 

 Cuối buổi học, trời mưa to, nhiều bạn không mang áo mưa nên đứng lại chờ bố mẹ đến đón. Nhìn bầu trời kia, sấm chớp đùng đoàng, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống phụ lòng người , cô không khỏi xuýt xoa:

- Mưa to như vậy, mình về kiểu gì bây giờ?

  Thấy cô đứng tần ngần, cậu rút áo mưa ở yên sau của xe đạp ( kiểu yên của xe thể thao ý ) đưa cho cô, cô nhìn cậu không chớp mắt:

- Cậu đưa áo mưa cho mình thì cậu về kiểu gì?

 Cậu bình thản:

- Có gì đáng lo ngại đâu, chỉ mưa có chút thôi mà, dù gì thì mình cung là con trai, chịu mưa được, cậu là con gái nhanh ốm hơn, mới cả coi như để đền bù cho việc chiều nay mình không để ý đâm vào cậu,   ......      Chi ạạ.....

 Cô ngỡ ngàng, cậu vừa gọi tên cô kìa, cô có nghe nhầm không, vui quá đi mất, nhưng dù thế nào thì cô cũng lo nếu không có áo mưa thì cậu sẽ bị ốm nên đã từ chối. Cậu hết cách liền giũ áo mưa ra trùm qua đầu cô, cô giật mình muốn đẩy ra nhưng cậu đã trùm xong rồi và đang cười cười kia kìa. Cô tức tối phùng má trợn mắt, cậu thấy cô như vậy quả thực vô cùng đáng yêu liền cười. Nụ cười của cậu đã thu hút đám con gái bên kia, chúng quay sang thấy cậu đang vui đùa tự nhiên với cô thì ganh tị lắm nhưng lại chẳng làm được gì. Xong, cậu nhảy lên xe chào cô rồi đạp ra bên ngoài:

- Bye, mình về trước đây.

 Nhìn cậu mất hút vào trong làn mưa, cô rạo rực hết người, dù bên ngoài trời đang mưa lạnh lẽo nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.

 Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã hoàn toàn thích cậu mất rồi, chỉ không là liệu cậu có thích cô không, cô nhìn lên trời quyết tâm:

-" Ông trời có mắt, nếu Quỳnh Chi tôi không cưa đổ được Nguyễn Ngọc Duy, tôi sẽ không phải là tôi nữa, dù có là cọc đi tìm trâu tôi cũng sẽ nhất định tiến tới" ( mị tự tưởng tượng chắc đoạn này thái độ nó giống Phương Định lắm đây) rồi cô nắm vạt áo mưa của cậu, nhảy lên xe đạp nhanh về.

~ Hết chương 2~

Su: ủng hộ ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro