2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Quỳnh Anh'

Có lẽ do phản xạ tự nhiên nên khi có tiếng gọi tôi liền giật bắn người quay người lại thì thấy anh sải bước  gần chỗ tôi và dừng lại ngay bên cạnh 

-' Em vẫn không khác xưa gì nhỉ? Gọi một tiếng mà cả người giật như long trời lở đất vậy.' 

-' Anh còn nhớ tới tôi sao? Nghĩ anh đã quên tôi rồi?'

-' Sao mà có thể quên cô nương được hả. Khi sáng còn gặp em ở quán anh nữa kia mà.'

-'...'

-' À, hôm em về anh có việc đột xuất nên không thể đến được. Xin lỗi "bé" nhiều nha.'

-' Ôi xời, xin lỗi gì ông. Gia đình anh đến đón em còn vui không hết mà.'

-'...'

'Hừm...cô gái đứng kế anh lúc sáng là bạn gái anh nhỉ?'

'Cô nào vậy ta? À, bạn anh ấy mà. Anh cùng nó mở  quán đấy. Giờ nghĩ lại nếu lúc đó bạn anh không mở lời hợp tác chung anh cũng không biết mình có thể khởi nghiệp được không nữa.'

'Ồ.. ra vậy'

'....'

Cả hai im lặng phút chốc sự ngượng ngùng bao trùm cả sân. Cả hai đều hướng mắt nhìn lên cảnh trời đêm yên tĩnh bị những tiếng cười nói trong nhà lấn át, bỗng nhiên anh hắng lên một tiếng để xua tan bầu không khí vừa rồi và nhẹ hỏi tôi:

-' Hừm, ở nước ngoài lâu như vậy đã có được anh nào chưa?'

-' Thì vẫn vậy thôi, không có gì đổi mới cả.'

....

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì trời bắt đầu trở lạnh, chúng tôi trở vào nhà vừa đúng lúc gia đình anh chuẩn bị đi về. Vậy là lại kết thúc thêm một ngày nữa rồi sao. Khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì còn mỗi mình tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ. Gặp lại anh và nghe những lời anh nói lúc nãy, những câu chuyện quá khứ bỗng chốc ùa về xen lẫn cả hiện tại. 

-' Em nên mở lòng với người khác nhiều hơn đấy, và đặc biệt là... ừm...'

-' Sao thế? Anh có chuyện gì à?'

-' Anh không. Nhưng ý anh là nếu em thích ai đừng để trong lòng, nói đi biết đâu kết quả sẽ tốt thì sao nè."

-' Lần đầu tiên mới thấy anh nói chuyện hay như này đấy nhé!'

-' Không chỉ nói hay mà tôi còn tinh mắt cực kì đấy nhé! Đừng có mà nhờn.'

-' Tinh ý thế nào? Anh thử nói xem xem có thật không?'

Tôi vừa dứt câu thì chốc nụ cười trên gương mặt anh thay thế bằng một thái độ nghiêm túc

-' Sao vậy? Tới tháng à?'

-' Có chắc là muốn nghe không đó?'

-' Ơ hay tên này, nói đi mất thời gian tôi rồi.'

-' Bây giờ nói ra anh biết không còn làm gì được nhưng anh biết rằng em từng... để ý đến anh. Nhỉ?'

-'...'

Khoé môi tôi bất giác giật nhẹ, liệu rằng đây là dấu hiệu của việc bị nói trúng tim đen sao. Tôi vờ lắc đầu lia lịa chối bỏ, anh nói tiếp

-' Không ai ngốc như em nghĩ đâu cô bé, ba mẹ em còn từng vì chuyện này mà tâm sự cả buổi với anh cơ đấy.'

'....'

Tôi như chết trân tại chỗ. Lộ hết rồi! Vậy là bí mật sâu thẳm tận đáy lòng của Quỳnh Anh tôi đã bị mọi người biết hết rồi sao!

Không biết nên nói như nào nên tôi đành lặng thinh. Anh ta đã biết quá nhiều thứ của tôi rồi, anh sống trên trần gian này quá lâu rồi đấy! 

' Sao mà đứng đần ra đó luôn rồi cô nương? Không phải anh thích nhắc lại quá khứ đâu mà tại vì lúc đó...'

' Lúc đó làm sao vậy?'

Dù ngượng nhưng vì câu nói ngắt quãng của anh thì có ngượng đến mấy tôi cũng phải hỏi anh thôi. 

' Lúc đó... anh định hẹn em nói chuyện thì nghe tin em chuẩn bị đi nước ngoài, lúc đó anh đành gác lại để em chuyên tâm chuyện chính của mình.'

' Vậy chuyện anh định nói khi đó còn hiệu lực ở hiện tại không? Nếu có thì nói luôn đi còn không thì cũng nói cho em nghe nữa.'

'...'

' Cái tính ngang ngược sao không chịu bỏ vậy hả nhóc?'

' Hì... anh thử nói xem cho em nghe với..'

' Không.'

'Nói đi, không em mách mẹ đấy!'

'Cái đầu vẫn không lớn được bao nhiêu nhỉ? Hồi trước cũng đòi mách lẻo giờ cũng vậy. Đúng là nhóc thối.'

'Ai nói anh là em thối? Xin lỗi chứ bà đây thơm nức mũi đấy nhá!'

Tình hàng xóm có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi, chúng tôi đã dành ra 5 phút nói lời "yêu thương" cho đối phương đến nỗi phụ huynh phải chạy ra kết thúc "tình thâm mến thâm" này. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười phì lên làm mọi người đặt ra những câu hỏi không có lời giải đáp. Mọi người quay vào trong tiếp tục trò chuyện thì bên ngoài tôi và anh cũng vậy. Anh nhìn tôi với ánh mắt không thể hiểu tâm trạng anh lúc này

'Anh muốn nói khi đó anh đã... thích em. Thích em rất nhiều.'

Đùng đoàng

Tại sao bây giờ anh mới nói chuyện này vậy? Có phải đã quá muộn rồi không? Anh là đồ ngốc hả? Hàng tá câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng không thể nào nói ra, chỉ có thể cất trong lòng tự tìm câu trả lời.

'Thế... em không hỏi anh gì hết à? Như là tại sao anh lại thích em? Không có à?'

'Để anh nói luôn nhỉ? Em biết không, lần đầu tiên anh gặp em, ấn tượng đầu tiên anh dành cho em là một cô gái cao nhưng lại rất ốm. Như thể chỉ cần có một cơn gió lớn hay một cái chạm mạnh đều khiến em biến mất trong gang tấc.'

' Lần đầu tiên em nói chuyện với anh trước, anh hơi bất ngờ vì em cởi mở hơn anh tưởng rất anh tưởng rất nhiều. Và đó là lần đầu tiên anh cảm giác được rằng bản thân mình đã biết yêu, cụ thể là em.'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro