" Chàng trai năm ấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh và cậu - họ cùng nhau trưởng thành, cùng cố gắng theo đuổi một ước mơ là trở thành bác sĩ, cùng trải qua những khoảnh khắc tận đáy trong ánh mắt
anh rất biết rõ về cậu...như thể anh là cậu, luôn hiểu rõ cảm xúc, tâm trạng của cậu nhưng có lẽ mãi mãi anh không biết thứ tình cảm cậu dành cho anh như thế nào qua ánh mắt và tất cả những điều cậu tạo cho anh, anh không hề cảm nhận được nó.
cậu yêu anh...yêu anh nhiều lắm, nhưng mối tình ngày ấy chỉ mãi chôn sâu ở tuổi 23 của cậu.

Jungkook...bệnh nhân 379 đang rất nguy kịch...em mau đến phòng cấp cứu..- cánh cửa mở toang, Taehyung giọng gấp gáp có phần bình ổn phá tan bầu suy nghĩ mơ hồ của cậu.
em đến ngay - vừa nói xong cậu vội vã thay vào ngay đồng phục phẫu thuật cùng anh tiến nhanh đến căn phòng cấp cứu.

bệnh nhân 379 này vốn có tiền án là ung thư máu, một căn bệnh có thể lấy đi sinh mạng một con người trong một phút nào đó không thể kiểm soát, bệnh nhân đang được cung cấp thuốc và vài mũi tiêm để kìm bệnh chờ tuỷ phù hợp liền bỗng nhiên giẫy giụa ho sặc sụa đầy máu cùng máu mũi chảy ra tràn lan khắp nơi trên giường bệnh và sau đó là khó thở nhịp tim không ổn định.

đến cửa phòng, mẹ chàng bệnh nhân ở trong kia níu lấy tay cậu cầu xin thảm thiết
x...in...xin..c..cậu...làm...ơ...ơn....cứu....th..thằng...bé...,tôi đội... ơn cậu....tôi đội ơn cậu...bác sĩ ơi...xin hãy cứu... con tôi...- giọng người phụ nữ cầu xin liên tục về hướng cậu và anh.

khung cảnh này...rồi người mẹ ấy sẽ ra sao..?

Jungkook, chúng ta sẽ làm được- trong tình thế nguy cấp giọng anh vẫn rất bình ổn trấn an cậu làm tình thế đỡ ngột ngạt đi rất nhiều.

nhanh chóng cậu và anh tiến vào căn phòng tử...

nhiệm vụ bây giờ là phải kéo lại nhịp tim đang thấp thỏm của chàng trang trước mắt, dù biết là điều không thể. nhưng bản thân họ phải tạo ra kỳ tích, cứu sống một mạng người trên giường bệnh dù có biết trước kết quả thế nào, đó là nhiệm vụ của một người gắn lên mác hai chữ bác sĩ như cậu và anh.

đèn cấp cứu tắt đi sau một ca phẫu thuật dài đầy mệt mỏi..

cuộc sống này không hề tồn tại hai chữ...'' kỳ tích'' !

chàng bệnh nhân xấu số đó dù có cố gắng chống chọi căn bệnh đau đớn ấy đến mấy thì cuối cùng lại không thể chống lại số phận tang thương kia.

ra khỏi phòng, cậu lắc nhẹ đầu...khung cảnh liền trong phút chốc vỡ oà, một chàng trai lao tới định đấm vào mặt cậu nhưng trước mặt cậu lại là anh...phải, anh đã chịu đòn thay cậu..

các người...các người...đều không có trách nhiệm!!- chàng trai vừa vung nắm đấm nhưng cuối cùng lại thể kìm lại cảm xúc nước mắt đầm đìa.

chúng tôi thật sự xin lỗi- sau đó anh kéo tay cậu rời đi khỏi nơi đó.

dù những khoảnh khắc này trải qua không ít nhưng hôm nay lại trông vô cùng đau thương, cậu cùng số phận với bệnh nhân ấy, Jeon Jungkook - tiền án là ung thư máu. rồi cậu sẽ ra sao đây!?. thôi thì đến đâu hay đến đấy, ngày còn bên cạnh anh đã là rất hạnh phúc với cậu. đến khi rời đi cũng không có gì nuối tiếc.

sự việc này, cậu không muốn anh biết vì nếu anh biết sẽ rất lo cho đứa em trai này. ừ, đối với anh cậu chỉ là đứa em trai mà thôi.

'' đối với anh, em là gì của anh vậy?''

anh nở lên một nụ cười hình hộp trả lời
'' một đứa em trai ngoan''

giọt nước mắt cậu rơi xuống, từ đâu anh tiến vào vỗ nhẹ vai cậu.

chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đừng suy nghĩ nữa- vẫn giọng nói ấy vang lên một lần nữa phá tan bầu suy nghĩ và trấn an cậu.

v...âng....vâng- cậu gạt nước mắt , mỉm cười định đứng lên bỗng nhiên choáng váng, chảy máu mũi, hơi thở gấp gáp ngã khuỵ xuống nền gạch.
anh như mất hồn với khung cảnh trước mặt
Jungkook...Jungkook....em sao vậy...Jungkook!!- nhanh chóng bế lấy cậu chạy nhanh đến căn phòng ấy một lần nữa hối hả hét lớn
CẤP CỨU!!...Y TÁ ĐẾN ĐÂY, MÁY TRỢ TIM... NHANH LÊN!!!- Taehyung gần như hét toáng lên vang cả dãy 5 bệnh viện.

đặt cậu lên giường. thiết bị sẳn sàng, đèn cấp cứu tiếp một lần nữa tiếp tục sáng lên từ chiều tà đến khuya khoắt.

ca phẫu thuật thành công. là anh đã cứu lấy cậu, Kim Taehyung. sau đó cậu được chuyển vào phòng hồi sức.

cậu Jeon Jungkook, chuẩn đoán chính xác là ông thư máu- người bác sĩ lớn tuổi đầy kinh nghiệm chính xác, trên tay là tập hồ sơ bệnh tình cậu.
ô..ông đùa sao?J..Jungkook?! em ấy sao có thể..?- Taehyung nghe tin như không còn đứng vững, hạ chân xuống hàng ghế.
tôi đang hoàn toàn nghiêm túc, cậu Kim. chỉ còn vài ngày, trường hợp xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra không ngoài dự đoán, tình trạng cậu Jeon hiện tại là rất nặng - Taehyung như sụp đổ hoàn toàn.
r...rất nặng? không thể cứu chữa sao?- vẫn âm giọng bình ổn vang lên như
anh đang rất cố kìm lại cảm xúc.
còn một cách, hiến tuỷ. nhưng đến giờ vẫn không tìm thấy tuỷ phù hợp nên tôi e...
tôi chưa xét nghiệm, hãy thử của tôi !
cậu suy nghĩ kĩ chưa?
Taehyung không nhanh không chậm thốt
tôi không nói lần hai, làm ơn mau lên..

thật kì diệu, tuỷ anh hoàn toàn khớp với cậu 80%, Jungkook được cứu rồi. nhưng...anh lại phải rời xa cậu bé này. nhưng suy lại vẫn trớ trêu thật, chỉ còn hai ngày để họ ở bên nhau. phải cùng nhau tạo nên một kỷ niệm thật đẹp để mãi mãi khó có thể quên.

Jungkook...- Taehyung đứng ở cửa phòng gọi nhẹ bóng lưng ấy.
Tae...- tiếng gọi chưa hoàn thiện, anh đã ôm chầm lấy cậu giọng nghẹn ngào
tại sao lại giấu anh? tại sao lại phải chịu đựng một mình...- Taehyung như ôm chặt lấy cậu, sợ phải rời xa cậu một lúc nào không hay biết.
em...em xin lỗi..- Jungkook như bộc lộ cảm xúc ôm chặt lấy anh, cả hai thật sự nghẹn ngào.
em đừng lo...đã tìm được tuỷ phù hợp với em rồi- Taehyung cười ôn nhu gạt nhẹ nước mắt cậu
thật...thật sao?- cậu nghe như chấn động, vô cùng hạnh phúc. nhưng lại
cảm thấy mang mác buồn khi thấy ánh mắt anh và những hành động của anh, tại sao lại buồn nhỉ?
ngày mốt em phẫu thuật- nở lên nụ cười hình hộp, họ ôm nhau trong đáy lòng hạnh phúc. nhưng...ai biết được họ sắp phải rời xa nhau đây? Taehyung trong lòng đau thương bội phần, nhưng lại hạnh phúc cho quãng đời cậu được cứu vãn.
hai ngày sẳn sàng tinh thần Taehyung ở gần cậu không rời 1 phút nào, cậu và anh đều rất hạnh phúc nhưng Jungkook cảm nhận rằng, một biến cố đang gần đến nhưng không thể biết đó là gì. chỉ biết có Taehyung bên cạnh, một khoảnh khắc đều yên bình.

hôm nay là ngày phẫu thuật, Taehyung bỗng nhiên chủ động hôn sâu vào môi cậu, cậu không phản kháng. chìm vào nụ hôn ấy. sau đó anh ôm cậu rất lâu , cậu tuỳ anh hành động, chỉ biết là chắc anh đang hạnh phúc thay phần cậu. nhưng cậu cảm nhận được biến cố ấy, đến rất gần. sát bên cậu.

sau đó cậu được chuyển vào phòng phẫu thuật, khoảng thời gian ấy đều không thấy hình bóng anh, à mà hình như...nụ hôn lúc nãy có chút vị mặn. sau đó anh ôm chầm lấy cậu khiến cậu không thể thấy cảm xúc của anh.

không thấy anh vào khoảnh khắc quan trọng, cậu thoang thoát buồn, anh bận đến mấy cũng phải rời đi ngay lúc cậu cần anh nhất sao? gây thuốc mê, cậu chìm vào giấc ngủ không cảm nhận được gì. giây phút ấy cả hai đôi mắt nhắm nghiền nhưng " người đi người ở lại ".

cậu nằm mơ, thấy anh. anh ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ vào môi cậu cùng câu
'' anh xin lỗi'' cười ôn nhu rồi tan biến mất.

cậu giật mình tỉnh dậy, ca phẫu thuật. đã xong rồi sao? giấc mơ ấy, thật sự khiến cậu hoảng sợ đi tìm anh khắp nơi, gọi điện không hồi đáp.cậu lúc này sợ hãi tột độ với giấc mơ ấy, sẽ không sao, sẽ không sao... bỗng nhiên từ đâu một vị bác sĩ tiến gần đến cậu.

ca phẫu thuật thành công, chúc mừng cậu- vị bác sĩ hài lòng, cười phúc hậu.
cảm ơn tiền bối, nhưng ngài...ngài có thấy tiền bối Kim Taehyung ở đâu không ạ?
nhìn vẻ mặt của cậu, vị bác sĩ không thể kìm lại thốt lên.
cậu ấy đi rồi.
đi đâu ạ? về nhà rồi sao?- Jungkook tra hỏi
cậu ấy.....
đã qua đời rồi, một nơi rất xa, đừng tìm nữa.
cái..cái gì!!!- cậu mất hồn gương mặt không cắt không còn giọt máu
cậu ấy hiến tuỷ cho cậu,nên đã đi rồi...xin lỗi, tôi không thể giấu chuyện này.
tại sao...tại...không ngăn lại...tại sao...- Jungkook vẫn chưa chấp nhận sự thật

cậu ấy để lại cho cậu một bức thư- nói rồi vị bác sĩ lấy trong túi ra một bức thư xếp cẩn thận đưa cho cậu.

thật sự Taehyung là một người rất tốt, có thể chấp nhận hi sinh mạng sống không một chút do dự và cả một tương lai để dành cho cậu. với sự ra đi của cậu chính tôi cũng cảm thấy không nỡ..

nói rồi vị bác sĩ một giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt rời đi

chính ông chứng kiến nhịp tim đang bình ổn của cậu bé ông xem như người thân để yêu thương ấy trong 1 giây liền phát ra tiếng tít kéo dài cùng đường thẳng xuất hiện trên màn hình. trước mắt ông, anh rời đi quá nhanh

cậu nhận lấy thư liền nhanh chóng mở ra.

"Jungkook của anh! có lẽ lúc em đọc được bức thư này thì anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. bảo bối nhỏ, anh chỉ mong em có một cuộc sống thật tốt, hãy thật hạnh phúc với những gì em đang có hiện tại thay phần anh , và sẽ đi trên con đường của em cho cả anh nhé. Jungkook của anh, em mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. kiếp sau nếu còn duyên, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa, Jeon Jungkook, và có một điều anh rất 
muốn thổ lộ từ lâu với em : Kim Taehyung này yêu em! Jeon Jungkook.

Tái bút -  Kim Taehyung "

Taehyung...Taehyung..! - Jungkook như vỡ oà, thật sự, thật sự rất đau

mối tình năm ấy mang tên '' Kim Taehyung'' chỉ mãi chôn sâu ở tuổi 23, thanh xuân của cậu.

em yêu anh, Kim Taehyung ! - bó hoa ly hổ được đặt nhẹ nhàng trên bia mộ hình ảnh của chàng trai với nụ cười hình hộp ngày nào.

END

______________
Lần đầu tớ phát hành fic nếu có vấn đề mong các cậu góp ý ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro