Chương 1 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của năm 2007, 16 tuổi. Năm đó Hằng Nga đã bay lên cung trăng, Olympic sắp khai màn, Châu Kiệt Luân phát hành album thứ 8, ngâm nga mãi " Chàng cao bồi rất bận". Những ngày tháng đó, đối với những con người ngây ngô này, là những ngày tháng rực rỡ, cũng là những ngày tháng phấn khích. Là những ngày tháng trôi qua chớp nhoáng, còn là những ngày đầy ắp mộng mơ. Là những ngày tháng đơn thuần, cũng là những ngày tháng không hề sợ hãi.....
" Mình không sợ j hết. Tin đồn j đó, tôi đều không quan tâm. Tôi sẽ thật cố gắng. Hạ Lan là học sinh tiểu học. Hoàng Vũ là học sinh tiểu học. Không, phải là trẻ mầm non, cái loại bướng bỉnh nhất. "
Trong những tháng ngày hỗn độn đó, chúng tôi dần học được cách dũng cảm, nỗ lực, kiên trì và đam mê. Sau đó kiêu hãnh tuyên bố với cả thế giới, tuổi trẻ của chúng tôi, không sợ hãi cũng không tiếc nuối.
... Hôm đó, chúng tôi hướng về phía mặt trời mọc,  mở ra một chương mới nói về ước mơ của cuộc đời mình..

Mùa thu năm 2007,
Tôi đang đi xe đạp trên đường tới trường thì nghe thấy bà hàng xóm đang trách cậu con trai học lớp 12 không học hành tử tế chỉ lo chơi đàn. Thấy họ nói chuyện tôi quay sang nhìn mà không để ý đằng trước. Bỗng, tôi có cảm giác có một ai đó túm lấy cổ áo của mình kéo lại. Tôi ngoảnh lại thì thấy một cậu nam sinh mặc áo trắng đang cầm cổ áo tôi, tôi hỏi:
- Cậu làm j vậy?
Cậu ấy bảo tôi nhìn đường nhưng tôi không nghe rõ, tôi hỏi lại thì cậu ấy thả tay ra khiến tôi trôi dốc rồi tông vào chiếc xe ô tô gần đó. Tôi ngã xuống,đồ đạc rơi hết ra.
" Giới thiệu 1 chút... Cậu ấy là Hoàng Vũ, là một người trong nóng ngoài lạnh, tự lập một mình, cũng là cậu con trai tôi luôn tìm kiếm. "
Cậu ta đi qua tôi, rồi đứng lại nhìn tôi, tôi hỏi cậu ta làm j vậy. Cậu ta bảo tôi: " Bảo cậu nhìn đường, cậu nhìn tôi làm j?" . " Cậu là ai vậy, ai thèm nhìn cậu." Tôi nói. Cậu ta bảo tôi sau này đạp xe thì nhìn đường chút, đừng gây phiền toái cho người đi đường.
Tôi nghe vậy tức lắm nhưng cũng chẳng làm j được cậu ta cả. Nói xong cậu ta đạp xe đi luôn.Tôi bị ngã nên trầy xước chân tay một chút, cũng khá là đau . Sợ đến trễ nên tôi chỉ đành nhặt đồ rồi đạp xe đi tiếp..

THPT Phổ Yên...
Tôi đến trường thì nhận được một tờ giấy có ghi tên những người cùng phòng với tôi Hạ Lan, Hải Yến, Lạc Ninh . Tôi đang đi trên đường..." Cố lên" .Nghe thấy cả đám réo hò tôi tò mò nên thử ra xem có chuyện j mà nhiều người như vậy. Tôi ngó vào xem thì thấy 1 nhóm đang chơi bóng rổ. Tôi thấy có 1 cậu nam sinh chơi bóng rổ rất giỏi. Ném trúng mấy lần liền. Cùng với tiếng reo hò, tôi cũng nhìn theo quả bóng xem có vào rổ không. Quả bóng rơi vào rổ tôi nhìn xuống thấy có 1 bóng người rất quen. " Là cậu ?" tôi nói. Cậu ta ngoảnh ra nhìn tôi, sau đó mấy bạn khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng sợ nên cúi mặt nhìn xuống rồi chuồn đi luôn.
Tôi bước đi trên hành lang kí túc xá để tìm phòng. Đến cửa phòng 601.. Tôi mở cửa bước vào thì thấy 2 bạn nữ đang làm cái j đó. Tôi mới nói:
- Chào các cậu. Mình là Hạ Lan. Xin hỏi có phải là Hải Yến và Lạc....
Bỗng cửa phòng mở ra, cô quản lý của kí túc xá đi vào. Tôi quay ra chào cô. Cô bảo:
- Đây là nội quy quản lý kí túc. Các e dán nó lên tường.
" Giới thiệu nhée...Hai người bạn cùng phòng với tôi 1 ng là Hải Yến là hoa khôi của trường, đa tài đa nghệ, học còn siu giỏi. Người còn lại là Lạc Ninh tính tình thẳng thắn cởi mở, rất có năng lực xã giao. Chúng tôi dính chặt với nhau như hình với bóng."
" Nhận lấy đi " cô bảo chúng tôi. Nhìn có vẻ các bạn đang che giấu điều j đó, tôi vội quay ra nhận lấy tờ giấy từ cô, tôi nói:
- Thưa cô, cô yên tâm ạ. Chúng e nhất định sẽ tuân thủ nội quy, làm học sinh ngoan của cô ạ
" Đúng ạ, tụi e xin hứa" Lạc Ninh nói. Cô nghe vậy gật đầu liền bảo:
- Được rồi mau dọn dẹp phòng đi , có j đến tìm tôi.
Tôi tiễn cô ra cửa rồi đi vào. Hai người bạn cùng phòng của tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua cảm ơn tôi chuyện vừa rồi.
"Cậu vừa bảo cậu tên là...." Lạc Ninh nói. " Hạ Lan " Hải Yến. Lạc Ninh hỏi sao Hải Yến biết, cậu ấy liền trả lời:
- Cậu ấy vừa giới thiệu đó thôi. Mình là Hải Yến còn cậu ấy là Lạc Ninh
Lạc Ninh bảo:
- Vậy mau dọn dẹp phòng thoi, lát nữa họp lớp mình đi chung
Tôi cũng gật đầu đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu