Hình như là định mệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Hôm nay trời mưa, mưa rất to!

Tôi lại có việc gấp cần giải quyết thấy phía trước có một tiệm cafe tôi bước vội định mượn ô tránh mưa đợi có chiếc taxi nào đi ngang đây không, rồi phóng đi luôn.

Vào quầy tiếp tân tôi không vội nói với cô ấy về vấn đề của mình, tôi đảo mắt khắp quán, quán này có vẻ ổn cách bày trí khá nhẹ nhàng, thêm tiếng mưa rí rắc bên ngoài làm tô đậm thêm sự thanh tịnh bên trong.
Bất chợt tôi thấy một cô gái, đang đeo chiếc tai phone trắng hình như là nghe nhạc, cô ấy đang nhìn tôi.

Không thể gọi là sắc nước thiên hương, nhưng cũng có thể gọi là một nàng công chúa bé nhỏ. Nhìn tà váy trắng đang che đi gần như hết đôi chân, bâu áo hoa lả lơi một chút, có vẻ hơi bánh bèo! Nhưng mà...làn da trắng của cô ấy khiến tôi hơi nheo mày, cô ấy rất phù hợp với trang phục và phong cách này vì da cô ấy trắng hồng rất đẹp và quý phái. Có vẻ giống một tiểu thư con nhà quyền quý! Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt tôi cũng chả ngại ngần nhìn lại, nhưng bỗng nhớ ra mục đích đến đây tôi quay đầu về phía người tiếp tân nói cho cô ấy biết vấn đề của bản thân cô ấy gật đầu hiểu, thật là may mắn! Cô ấy chịu giúp tôi. Tôi lại quay lại nhìn cô gái lúc nãy, cô ấy có một cái gì đó rất riêng và cuốn hút tôi. Cứ nhìn hoài mà không chán, tôi có cười nhẹ nhưng cô ấy không thấy có lẽ vì đã xấu hổ mà quay mặt đi rồi, cô ấy uống nhẹ ly coffee trước mặt dáng vẻ trông rất tao nhã, đôi tay trắng nõn nhẹ di chuyển điều chỉnh âm lượng đeo trên tay thì phải, chỉ là động tác bình thường nhưng rơi vào mắt tôi lại trở thành thứ mị lực là lạ.

Tôi chỉ là một thằng thiếu niên bình thường, tôi đã bỏ học khá sớm vì tôi thấy chuyện học không thú vị gì cả, gia đình tôi ép tôi học bên kinh doanh vì ba tôi là doanh nhân, ông muốn tôi sau này sẽ kế thừa. Tôi không thích! Tôi đã bỏ học, rồi đi làm ở nhiều nơi, chuyện gì tôi cũng làm, tôi đang trong quá trình lận đận với cuộc đời, đã từng gặp qua không ít mỹ nữ cũng nhận  được lời tỏ tình rất nhiều đến từ họ, dĩ nhiên tôi là một mỹ nam! Tuy nhiên, tôi lại chả có hứng thú gì với họ cả, toàn là lũ con gái ham mê tửu sắc, lũ đua đòi hay có thể gọi là loại ong bướm vô giá trị. Nhưng lạ thay, cô gái ngồi bên cửa sổ tôi vừa nhìn thấy lại cho tôi một cảm giác khác, thật rất cuốn hút tôi, cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác thân thuộc đến kì lạ giống như đã quen nhau từ kiếp nào ấy, có cảm giác ấm áp, có chút đau lòng.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ đang chạy quanh đầu, cầm lấy chiếc ô mà tìm taxi để đến nơi làm việc.

Mạnh Hoàng Nam! Có phải cô ấy là chân mệnh thiên tử của mày không thế?

Hôm nay trời tuy mưa nhưng thật đẹp!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro