Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cửu Nghi à ? Cậu làm gì vậy ?

- Vẽ !


Anh Thư nhìn vào bức tranh chỉ toàn là những đường vẽ cứng đơ, đáng lẽ là một ngọn núi hùng vĩ vào tay cô lại thành như một đóng bùn. Anh Thư gương mặt không mang một sắc thái biểu cảm nào, cô chỉ có thể hỏi thêm một lần cho chắc :

- Cậu có chắc đây là tranh không đấy ?

- Ừm ! Đây là hoa, đây là núi, đây là đường bờ sông, những tia sáng này là sự phản chiếu của ánh mặt trời đó.


Từng đường nét của bức tranh từng chút một được cách tân khi Hinh Nghi vẽ cọ màu vào. Anh Thư nhìn thấy mà bất lực vô cùng, rốt cuộc cô nhóc này đang bày trò gì đây.

- Cậu không thể làm hoạ sĩ thì cũng đừng trở thành “quẹt sĩ” như vậy. Rốt cuộc là định làm gì ?

Hinh Nghi khóc không ra nước mắt. Cuối tuần này là sinh nhật của Hoàng Nam cô không biết nên mua quà gì tặng anh, khi cô hỏi dì Hồng mới biết rằng anh rất thích tranh. Nếu có thể tùy tiện mua một bức tranh rồi tặng thì dễ rồi nhưng cô không muốn, quà do chính mình làm ra dù to dù bé cũng là ý nghĩa nhất.

- Cuối tuần này là sinh nhật của anh Nam. Mình không biết tặng gì cho anh ấy, biết anh thích tranh nên mình muốn học vẽ tặng anh một bức.

Anh Thư bất lực.

- Cậu nghĩ trong vòng một tuần có thể vẽ được thể loại tranh đỉnh cao này chắc, chí ít cậu cũng cần tầm trên một tháng, hai tháng. Vẽ tranh cần thêm năng khiếu nữa thời gian mình nói ở trên dành cho người có năng khiếu còn cậu không có thì phải cố gắng nhiều lắm đó. Tìm một cái gì dễ hơn đi.

Hinh Nghi gương mặt buồn hiu nhìn Anh Thư. Cô ấy nói đúng, bản thân không có năng khiếu lại chỉ có thời gian một tuần sao có thể ? Hinh Nghi nhìn bông hoa mình vẽ mà ngao ngán.

- Đến cả hoa vẽ mà còn héo được nữa, mình thật có “tài” mà.

Anh Thư đi đến bàn trang điểm tẩy trang, vừa ngắm nghía vừa bảo:

- Có cậu là món quà lớn nhất của hắn rồi cần gì thêm mấy món này.

Hinh Nghi úp má xuống đóng giấy trắng mà bất lực.

Một lúc sau chai tẩy trang được đặt xuống Anh Thư vào trong chăm sóc gương mặt của cô, khi đi lướt ngang còn cố nhéo  vào má Hinh Nghi chọc ghẹo cô.

Hinh Nghi không quan tâm đến cô bạn thân thích làm nhụt chí người khác của mình nữa, cô đang cố vặn não xem thử nên tặng thứ gì mới khiến anh thấy thích đây.

Một buổi tối cuối tuần.

- Cái gì ? Được rồi, tôi đến ngay.
Tiếng Hinh Nghi vang lên khiến Anh Thư giật mình, cô quay ra hỏi.

- Chuyện gì vậy Cửu Nghi ?

Hinh Nghi gấp gáp vừa mang đôi giày vừa nói:

- Núi bị sạt lở, mình phải lên trên đấy gấp.

- Là nơi lúc trước cậu giúp đấy sao ? Lại bị nữa à ?

Hinh Nghi chỉ có thể gật đầu cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và lên trên đấy liền. Cô đã ở đó được một năm cô xem họ như người nhà, cô không muốn họ gặp nguy hiểm.

Anh Thư nhìn bóng dáng nhỏ bé đó ra ngoài mà không nói gì, cô đã quen với việc này rồi, Hinh Nghi vốn là người lương thiện vậy mà. Cô nhìn lên chiếc bàn gần vội chạy ra ngoài cửa sổ định hỏi liền không thấy đâu nữa. Anh Thư nhún vai vào chỗ đọc sách tiếp.

Quán Cafe Viên Viên.

Hoàng Nam đợi đã hơn một tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng Hinh Nghi đâu, ngoài trời đang mưa rất to anh có cảm giác không yên tâm liền đi theo con đường đến nhà cô.

Anh đứng trước cửa nhà cô bấm chuông mãi mới thấy Anh Thư ra mở cửa, cô thấy Hoàng Nam liền hiểu ý vội bảo :

- Cửu Nghi đi đến vùng núi bị sạc lỡ ở khu cũ ấy, cậu ấy đi vội quá chắc không kịp nói với anh cả điện thoại còn quên nữa kia mà.

- Cô ấy đi được bao lâu rồi ?

Anh Thư giơ hai ngón tay.

- Hai tiếng !

- Cảm ơn.

Thấy Hoàng Nam định đi cô vội ngăn lại.

- Khoan đã ! Món quà Cửu Nghi tặng cậu ở trong nhà kìa, tôi lấy ra cho cậu nhé.

- Không cần, cô giữ lại đi khi nào Cửu Nghi về cô ấy sẽ đưa tôi.

Anh Thư gật đầu hiểu, một lần nữa lại thấy một người gấp gáp chạy đi hai người họ thật sự là một cặp trời sinh đó. Hoàng Nam không muốn nhận quà của Hinh Nghi qua bàn tay của người khác, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì ? Cô xua tay như mệt mỏi.

- Mặc kệ họ, mình vào đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro