Chap2 - Buổi chiều yên ắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cũng đã tối đi, tôi đã bắt được chuyến xe về thăm bố mẹ. Chuyến xe ứ đầy nỗi nhớ thương nhưng lần này lại là dành cho cô ấy, cô gái đã khiến tôi cảm thương, yêu thương.

Tiết trời mùa hạ mà sao tôi lại thấy lạnh giá con tim thế này, một sự lạnh lẽo hiếm có của tôi. Tôi cũng từng cảm thấy cô đơn vì nỗi nhớ quê nhà thân yêu, tôi nhớ những người đã dành cả đời nuôi tôi. Nhưng bây giờ chắc tôi phải lo cho người con gái đó thôi, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chắc là thật.
Tôi về nhà vào lúc trời mới ửng nắng, sương ban mai còn đang đọng trên lá, các cô bác ở chợ quê cũng mới làm việc sau đêm nghỉ ngắn ngủi.
"Con chào ba mẹ ạ!"-Tôi chào bố mẹ
Ba mẹ chạy tới ôm tôi vào lòng, lệ giấu trong hàng mi cũng đã già. Chắc đã 2 năm tôi chưa về nhà, cảnh vật cũng thay đổi, chỉ có bố mẹ tôi vẫn thế, vẫn là những người nông dân cần cù, chăm chỉ, lo cho nhau, thương nhau để quên đi nỗi nhớ con.
Tôi liền ra vườn nhà hái những cọng rau còn non để nấu cơm. Còn bố mẹ tôi thì hâm lại chút thức ăn còn sót lại vào buổi tối hôm qua. Tôi cảm thấy lòng mình được an ủi một phần nào đó, nhưng vẫn không thể vơi đi sự lo lắng cho mẹ con em.
Cảm giác như tôi không thể quên đi sự việc ngày hôm qua vậy, tôi đành ngủ một giấc sau một chuyến đi xa về thăm quê nhà.
"Ting ting.., ting ting.., ting ting.." tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi. Tôi vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn phải trả lời cuộc gọi:"A...lô... ai đây ạ....."
"Con à, bố mẹ phải đi ra xóm có việc, con cứ ăn cơm trước đi nha, có cơm và canh dưới bếp đó, cứ ăn đi ko cần chờ bố mẹ đâu."
"Dạ, bố mẹ cứ đi đi ạ, con sẽ ăn cơm ạ"
"Píp..píp.." Tôi đi xuống giường thì vội thấy đã hơi chiều.
Hôm nay cơm chiều cũng chỉ có cơm cá và canh, cũng không có gì quá đặc biệt.
Tôi ra cánh đồng ngồi chơi, có luồng gió nhẹ nhẹ thôi qua, ánh trăng lung linh dọi xuống soi cảng khuya để tôi ngắm nhìn.
Nhưng không hiểu sao, cứ hễ lúc tôi nhìn vào bông hoa dại tôi lại nghĩ đến em người mẹ của sự cô độc nhưng lại có thể chiến đấu để vượt qua khỏi sự chê bai của xã hội và nuôi nấng đứa bé đó.
Tôi cảm thấy ngưỡng mộ em vì sức sống mãnh liệt đó nó khiến tôi càng quan tâm em hơn, lo cho mẹ con em hơn.
  Tôi sẽ phải về sớm để có thể quay lại quân khu và thăm mẹ con em. Chính những sự khổ đau của e đã cho tôi thêm sức mạnh

*Hết Chap2*
Tác giả:Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro