Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc Nam Hà, người cai quản đất nước chính là vua Ất Minh. Vua Ất Minh không có con trai. Nhưng đổi lại nhà vua lại có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp tên là Mĩ Ngọc. Công chúa là người có nhan sắc ven toàn, tính tình hiền hậu, dễ mến, dịu dàng, thuỳ mị. Công chúa có sở thích thêu tranh, đàn nhạc và thích nấu nướng. Vì là người luôn lo lắng cho dân lành nên cứ vào ngày trăng tròn là vua lại mở cuộc du ngoại ra khỏi hoàng cung. Một ngày vì chán vui chơi ở hoàng cung nên công chúa bèn nghĩ cách xin vuat cha cho một lần được ra khỏi hoàng cung theo vua cha thăm đời sống của dân lành. Được sự cho phép của vua cha công chúa cưỡi ngựa phi nhanh như gió, công chúa dạo quanh một ngôi làng nhỏ rồi tới cuối làng vì đã quá mệt nên công chúa đành phải ghé vào ngôi nhà bên cạnh. Công chúa gõ cửa:
-Cốc cốc! Có ai ở nhà không?
Một chàng trai nghèo bước ra với khuôn mặt tuấn tú, và khẽ nói:
- Dạ cô nương cần gì? Tôi đây sẽ giúp cô?
- Chàng làm ơn có thể cho ta xin miếng nước qua đường được không ạ! Công chúa khẽ nói.
-Cô nương đợi ta một chút! Chàng trai quay vào nhà và mang theo một cốc nước và nhẹ nhàng nói:
- Dạ mời cô nương uống miếng nước cho đỡ mệt!
Công chúa uống rất vội vã, cảm tạ và vội vã đi nhanh. Trước khi đi công chúa vô tình để rơi chiếc khăn tay. Chàng trai vội gọi những công chúa ko nghe thấy chàng trai đành cầm vào và mong có ngày sẽ gặp lại cô nương ấy để trả lại chiếc khăn tay.
Chàng trai quay vào nhà và bắt tay vào công việc hàng ngày của mik. Từ khi gặp được cô nương đó ko hiểu tại sao mỗi khi nằm hay nghĩ về một vẫn đề nào đó thì hình bóng của cô nương ấy cứ quay quần trong đầu chàng. Chàng biết mik đã yêu cô nương ấy rồi. Chàng ngày đêm thương nhớ, chiếc khăn tay càng làm cho chàng trai càng nhớ về cô gái mỗi khi nhìn vào chiếc khăn.
Còn về phía công chúa, nàng đã dành trọn trái tim cho chàng trai mà mik ngày đêm thương nhớ. Nàng mong rằng sẽ có ngày được gặp lại chàng trai nọ. Mùa xuân tới, muôn hoa đua nở. Đây cũng là thời điểm mà chàng trai và công chúa gặp lại nhau rất tình cờ trong một bữa tiệc lớn do chính nhà vua đặt. Trong bữa tiệc tưng bừng, chàng trai vô tình đụng phải một cô gái khiến chiếc vòng tay của cô gái bị rơi xuống đất và bị vỡ. Chàng trai vội cúi xuống nhặt lên và vội vàng xin lỗi cô gái. Chàng trai lúng túng nói:
- Tôi xin lỗi cô nương vì đã làm cho chiếc vòng của cô bị vỡ! Tôi thật sự xin nỗi!
- Dạ không có gì đâu!
Chàng trai vội ngửng đầu và chợt nhận ra người mà mik đụng trúng chính là cô nương hôm nào vào xin nước. Chàng trai rất bất ngờ. Khi chàng trai đưa cho công chúa chiếc vòng thì công chúa đã có linh cám rất thân thiết với chàng trai này, khi chàng trai vội ngửng mặt công chúa đã gật mình. Hai người gặp lại nhau mà chẳng thể nói một lời. Công chúa sau một hồi đã bình  tĩnh lại và vội mở đầu bằng lời cảm tạ chân thành:
- Thiếp đây xin cảm ơn chàng đã cho thiếp uống miệng nước qua đường!
- Việc đó ko có j đâu! Chàng trai e ngại trả lời.
- Ta rất cảm khích tấm lòng bao dung của chàng. Chẳng hay chàng tên là gj? Công chúa hỏi chàng trai rất tò mò.
- Ta...Ta...Ta ..tên là tên là. ..! Chàng trai lúng túng trước vẻ đẹp của công chúa.
Công chúa tò mò và nói:
- Tên là gì chàng mau nói đi! Không thiếp đi  bây giờ!
Chàng trai vội cản công chúa và nói:
- À ta tên là. ..là A Chu!
Công chúa vui vẻ quay sang và nói:
- Thì ra chàng tên là A Chu. Tên thiệp là Mĩ Ngọc.
Hai người trò chuyện hăng say dưới sự tưng bừng của bữa tiệc. Bữa tiệc ngày càng hăng say bùng nổ. Người thì ca, người thì múa, nhưng món ăn được đưa lên liên tục. Riêng chàng trai và công chúa vì mải trò chuyện đến nỗi quyên cả việc ăn uống mặt trăng lăn dần kéo theo cả bữa tiệc tàn dần. Khi về chàng trai vội đưa cho công chúa chiếc vòng cổ và nói:
- Nàng hãy cho ta, rồi có ngày ta sẽ cưới nàng làm vợ.
Công chúa e ngại vội đưa cho chàng trai chiếc áo được cô chuẩn bị sẵn.
Hai người ra về trong sự nhớ nhung. Trên đường về nghe người ta bàn tán rằng:" Chắc công chúa Mĩ Ngọc đẹp lắm nhỉ". Có người lại nói rằng năm sau vua sẽ cho gả cưới công chúa. Giờ thì chàng mới biết người mình thương chính là công chúa. Chiếc áo của công chúa phần nào khiến cho chàng trai có thêm nghị lực để có thể học hành, chú tâm rèn luyện. Còn về công chúa, nàng luôn giữ trong mình chiếc vòng cổ mà chàng trai tặng và nàng rất mong những gì mà chàng trai nói sẽ thành hiện thực.
.
.
.
Hết phần I. Mong các bạn đón xem phần II với tựa đề:" Tình yêu và thử thách". Tạm biệt. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro