Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vẫn chưa nhận ra nhau dường như cảm thấy gương mặt này rất quen nhưng không thể nhận ra dù cho có nhìn kĩ cỡ nào thì cũng không thể nhận ra, Kim Mingyu của ngày xưa chỉ tươi cười và vui vẻ chứ không như bây giờ .

Mẹ anh đã mất nhưng cậu không hề hay biết không phải do cậu không quan tâm hay cậu không ngó ngàng gì đến anh mà do anh không muốn để cho cậu biết về việc mẹ anh đã mất vì nếu để cậu biết thì mọi người cũng sẽ biết anh chỉ muốn sự ra đi của mẹ anh diễn ra âm thầm.

Vẻ mặt của anh buồn đi hẳn cứ như là anh với cậu hoán đổi thân phận cho nhau vậy ,1 người đang là hoàng tử học đường thì trở thành thần băng giá   còn 1 người đang làm thần băng giá thì trở thành 1 người hòa đồng và có nụ cười ấm áp.

Cậu hỏi anh "Anh tên là gì vậy" anh từ từ trả lời "Tôi tên là Kim Mingyu"cậu không tin anh là Kim Mingyu nên đã hỏi "Anh có biết ai tên Jeon Wonwoo không "anh trả lời "Là người tôi đã làm quen khi vô tình đụng phải"cậu ngỡ ngàng và nói với anh "Em là Jeon Wonwoo đây" anh vội ngàng nhìn kĩ lại và phát hiện chính là Jeon Wonwoo ngày xưa mà anh đã đụng phải.

Anh nhìn cậu nở 1 nụ cười nhẹ rồi ôm choàng lấy cậu"Tôi gặp được cậu"cậu không hề hay biết rằng bấy lâu nay anh đã chờ đợi cậu anh nói rằng anh không có lấy 1 người bạn ở đây nên khi cậu thi vào đây anh mừng rỡ hơn cả ai đến thăm anh .

Cậu bỡ ngỡ như khi ai đó là người thân của cậu lâu rồi chưa gặp được cậu vội vàng đẩy anh ra rồi nói anh bị sốt à để tôi đi lấy thuốc cho anh nhé cậu vội vàng chạy đi mà không nói thêm câu nào nữa.

Anh lấy tập tài liệu rồi đi lẳng lặng về lớp ,sau giờ tan học anh đứng đợi cậu ở ngoài cổng trường ,cậu thấy vậy nên bảo bạn về trước rồi tí về sau anh giả vờ đi về cậu tưởng anh đi về thật lên đã chạy ra để đi về nhưng không ngờ anh vẫn đợi và anh đã gặp được cậu và hỏi cậu có muốn đi ăn không cậu không muốn nhưng vẫn phải đi.

Cậu và anh đi về nhưng không ngờ đi  cùng đường và còn chung nhà trọ cậu với anh hai nhà sát nhau có thể nhìn thấy nhau qua 1 ô cửa sổ hai người không thể ngờ được điều như thế cậu đã từng nghĩ cậu với anh gặp nhau là do duyên phận đã được sắp đặt từ trước ..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro