Chương 10 : Chướng ngại vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fu, có ai ngu gì mà đi yêu người khi vừa mới biết người đó là ny của ng khác hôm wa chứ ? Bọn ngốc " - Tiểu Quỳnh cười khinh bỉ
.
.
.
--------Cuối giờ--------
"Cạch ... Hah ... Hah....sao vậy ? Gọi tôi lên việc gì ? Hà ... Hà " - Tiểu Quỳnh hỏi ( đừng hiểu lầm , chỉ là Tiểu Quỳnh của chúng ta chạy hết sức mới kêu "Hà ... Hà "hay "Ha ... Ha "thôi chứ ko phải bị đánh rồi hết sức đâu / xin các bạn hãy nghĩ một cách trong sáng nhất có thể vì au là một ng ngây thơ )

"Ồ , Vũ Thiên Quỳnh của chúng ta đây rồi ! Hế , chẳng lẽ cô ngu ngốc đến nỗi bị bọn tôi lừa sao ? Sẽ chẳng ai yêu cô đâu ! Độc Khải Vương cũng chỉ yêu cô bởi vì ... " - đàn chị nói

"Uk , vì ngực tôi lép , vì nhà tôi không giàu , vì tôi không cao , vì tôi gầy , vì tôi nóng tính đó , xem ra đó là một tình yêu đích thực nhẻ , đàn chị à , chị bị NGU đến nỗi không thể phân biệt đâu là tình yêu thật và tình yêu giả hay sao ? Đúng là ĐẦN ĐỘN !! " - cô sỉ nhục

"Mày ... Mày ... À , tao nhớ rồi , anh ấy yêu mày vì gia đình ép buộc thôi , anh sẽ chỉ mau chóng bỏ mày đi , theo một ng con gái khác trí thức , xinh đẹp , nhà giàu như tao thôi ! "- Hà Nhi nổ

"Hế , xin lỗi nha nhưng tôi phải những lời này rồi , chị à , tại sao mà Vương Vương lại muốn yêu một đứa con gái nhà nghèo như tôi chứ ? Vì đó là tình yêu chân thật , còn chị , cái người phụ nữ chẳng bao giờ biết xấu hổ , sống đi chết lại vì bao nhiêu thằng đàn ông , à , hình như có lần chị phải đi phá thai thì phải ha , Hahaha , chị đúng là đẹp thiệt đó , giàu thiệt đó , nhưng tôi chả hiểu sao lại thấy cái não của chị nhẵn hơn cả đít ếch , chị nói mà không biết nghĩ sao ? " - Tiểu Quỳnh cũng nổ không kém ( au:có vẻ trận chiến rất kịch tính ; Tiểu Quỳnh của chúng ta cũng đanh đá không kém ai ha)

"Được , mày đã dám sỉ nhục quí cô nương ( oẹ ) tao đây , tao sẽ cho mày thấy thế nào là sống không bằng chết ! Bọn mày , xông vô " - Hà Nhi sai

"Ai mà chả yêu người ngực to chân dài , nhà giàu như chị , nhưng đến lúc nào đó , chị mà cứ tiêu sài thế này thì sẽ thành một con ăn xin suốt ngày bị đánh đập thôi " - tiểu Quỳnh nói ( au : một lúc nào đó , bưởi 5 roi sẽ thành mướp , hahaha)

"Hây da " - một con tồ lô phịch xông đến giơ cú tát ra

"Hế , đánh người giờ này mà còn phải hây da hay sao ? " - tiểu Quỳnh nhếch mép

"Pặc ... Bụp " - dạ veng , mẹt nó đã bị sưng tức thì bởi cú đấm của cô ( thực ra biết võ có một tí thôi nhưng rất nhanh nhẹn và mạnh , Tiểu Quỳnh đánh đc hết mấy bọn kon gái á )

"Tao đạp mày chết " - một con "bẩn bựa" cao , chân dài xông phi zô cô

"...Uỳnh " - cô đã tránh đc và nhỏ kia đã ngã

"Đến tao , tao sẽ giải toả hết nỗi nhục này , con kia , đỡ lấy " - con đàn chị chết tiệt chạy vào đấm cô

"Đã điên rồi còn thích thể hiện " - cô nói với chất giọng khinh bỉ tột cùng

Và ..."pặc ... Rầm " - nó đã ngã ngay bởi cú vật của cô ( mấy cái con nhà giàu ko bt võ mà còn đòi ra vẻ ta đêy đánh người , ghét )

"Đàn chị , cô vô dụng thiệt , chả khác gì cái Đinh trong mắt tôi , chị Đinh à , lần sau nữa là thôi xong đó , đừng làm vậy nữa , phí thời gian lắm nha " - tiểu Quỳnh kêu

"Mày ... Mày nhớ mặt tao đấy , con cờ hó " - Hà Nhi tức quá không làm gì được

"Tôi chả việc gì phải nhớ cái bản mặt bẩn thỉu đầy mụn của chị cả , lớp tẩy trang chẩy hết rồi kìa , nhìn chị như một con dồ vậy , vĩnh biệt ... Rầm " - Tiểu Quỳnh đi với một khuôn mặt giải toả , zui sướng

Mặc dù đọc dài vậy thôi nhưng cô đã kết thúc tất cả chỉ trong 5' ( nhanh nhẹn mà )

5' SAU :

"Nè ! Cậu đi đâu mà lâu vậy ?" - Vương Vương hỏi

"Đi có 5' mà bảo người ta lâu , con trai gì đâu mà thiếu kiên nhẫn quá à " - cô trả lời

"Vậy nói thiệt là cậu đi đâu để tui còn biết "- Vương Vương lại hỏi

"Nè , Vương Vương , cậu có vô duyên quá không vậy ? Đi Wc mà cũng phải báo cáo à ?" - Tiểu Quỳnh càu nhàu

(Cặp này yêu thương nhau quá đi , nếu hắn mà biết mấy đứa kia bắt nạt cô chắc cho địa vị nhà bọn nó cháy thành tro . Bọn đàn chị kia phải biết ơn Tiểu Quỳnh đó )

10' sao : Về đến nhà

Cánh cổng dần mở ra và :

"Chào mừng cậu chủ và tiểu thư về " - người hầu xếp hàng dài đứng chào

"Viêng , em chào các chị ạ !! É...eeee , tại sao các chị lại nói vậy với em ? Em không phải là tiểu thư à nha , là Tiểu Quỳnh đó , Tiểu Quỳnh ..."

"Rồi , chào các chị ! "- hắn giờ đã khác xưa , đã biết chào người khác (bình thường không chào hở ? Mất dạy thé )

"V...vâng " - các chị người hầu đáp

"Rồi , cậu đi vào đi còn chần chừ gì nữa " - Hắn gọi cô

"U..uk" - Cô đơ một lúc ròi trả lời

30' sau :

"Tiểu Quỳnh , cậu có biết nấu ăn không ? "- hắn hỏi

"Biết chứ " - cô trả lời

"Vậy thì đi mua đồ ăn với tôi ! "- hắn ra lệnh

"Để làm gì ? " - cô nói

"Thì đi với tui đi , hôm nay tui muốn ăn thử đồ cậu nấu "- hắn bắt ép

"Nhưng các chị giúp việc cũng có thể làm mà ! " - cô cưỡng chế

"Cậu không phải là người giúp việc hay sao ? "- hắn toẹt ra

"Haizz , không quả là Vương Vương " - cô "khen ngợi"

Đến siêu thị :

"Nè , Vương Vương , tui muốn ăn cái này , mua cho tui , cả cái này nữa , ồ , có loại bánh mới nè , woa , bánh hình Miku nè , ồ , Kẹo hình Len nè , Áaaaaaaa, thích quá , mua choa tui đêy !"- cô chạy hết các nơi các sở để ngắm nghía và đòi như một đứa con nít

Ai đó nhìn cô với vẻ mặt "hết chịu nổi nhỏ này ! " nhưng rồi cũng chỉ mua đồ cần thiết cho bữa ăn :

"Cái đó khi khác tui sẽ mua cho , còn hôm nay cậu phải nấu cơm , cậu là người hầu của tui ! "- hắn ra lệnh

"Haizz , vâng , vâng " - cô đành chịu

15' sau

"Ròi , mua xong rồi nhể " - hắn nói một cách bình thản

"Uk , vậy thì về thui , Vương Vương xinh trai à nhầm đẹp gái à quên Vương Vương Đại Ka !" - cô nói với giọng rất con nít và cười

"Cậu lắm mồm quá đấy ! Con gà ngốc !" - hắn càu nhàu nhưng lại đỏ mẹt

"Mồ , nói nữa là tui không nấu cho cậu nữa nha ! Blah Blah " - cô nói

"Ko , cậu là người hầu mà không nghe thao chủ nhân hay sao ? Blah blah" - hắn doạ

"Vâng , vâng , chủ nhân " - cô đành boá tay

Tình cảm của hai ng dần dần to lớn , tình yêu của họ liệu sẽ to hơn nữa khi hẹn ? Hãy cùng xem Chương 11 các pạn nhá

Nhớ like cho tui nha mấy Chàng , mấy Nàng , cảm ơn đã đọc

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro