"Aaaaaa , đã đến nơi ròi ! Tui không ngờ là phải đi 'gần' đến vậy đó ! "- tiểu Quỳnh thở hổn hển
"Ùm , do cậu chạy chứ đi bình thường thì cũng đâu có mệt " - hắn phản lại
"Vâng vâng , ông cụ non độc ác của tui ! "
-------bên trong cửa hàng Chanel -------
"Á , sao cậu chọn nhiều đồ vậy chứ ? Tôi không mặc hết đâu ! Áaaaa , tận 3 triệu một cái váy ! Ứ chịu đâu ! Tôi ứ trả nổi ! " - Tiểu Quỳnh phản kháng
"Ai bảo cậu phải trả ? Tôi trả nhá , bổn thiếu gia tôi đây sẽ không để bạn gái mình chịu ăn mặc không sang trọng đâu ! " - hắn lặp lại lần thứ 2 với giọng bình thản
"Nhưng chỉ cần lấy một cái thôi ! Từ nãy đến giờ mấy cái đó chưa ưng , tôi thấy cái ưng nhất là chiếc váy kia " - Tiểu Quỳnh chỉ tay zô chiếc váy khoét vai có màu xanh bạc hà rất đẹp , váy dài qua gối cô , trông rất thanh lịch mà dễ thương
"Được không ? Sao trông mặt cậu kinh thế ? " - cô nhìn vào gương ngắm mình rồi quay ra hỏi hắn
Hắn : đơ một lúc roài hiện hai quả gấc trên má ( chắc các bạn hiểu )
5 giây sau : ( bây h mới trả lời )
"Ư..ừ , cũng được , dddd...dde...dễ...t" - hắn ấp a ấp úng
"Dễ sợ ? "- cô bắt đầu nhíu mày
Bỗng một tiếng nói của hắn làm mặt cô hiện lên hai quả cà chua
"Lấy bộ đó đi ! Dễ thương lắm ! ...ý tôi là cái váy dễ thương ! " - hắn quay sang chỗ khác để không cho cô nhìn thấy bản mặt dối trá của mình
( au : bản mặt dối trá của hắn hả ? Mắt thì sẽ đắm chìm nhìn khuôn mặt cô , hai má thỳ đỏ ửng lên như là tưởng tượng một ý gì "bậy bạ " đó ! )
"Xin quí khách để lên bàn thanh toán ...xin lỗi quí khách , mã của chiếc váy này bị trục trặc , chúng tôi sẽ sửa lỗi , trong thời gian đó quí khách có thể ngồi chờ được không ạ ? Vì đây là chiếc váy cuối cùng nên ..."
"Um , không sao đâu ạ ! Chị cứ thanh toán đi ! mà nè Vương Vương (nói thầm bên tai ) giá bộ váy nhiêu ? "
Hắn cũng nghe được , liền trêu nghẹo cô :
"Haizz , phải bán hết tài sản chắc mới mua được mất , tận 110 triệu , mà thôi , hàng hiệu mà " - hắn nói như cố ý trêu cô
Cô : đơ đơ một lúc
"Tận 110 triệu ? Loại đê , loại đê , mặc dù tôi thích nhưng mà đắt quá ! Ứ thích , thà đi ra chỗ thanh lí mua quần áo còn rẻ hơn "
"Đùa thôi , hahaha , giá của chiếc váy hả ? ( ghé sát bên tai ) là bí mật ! Phù" - nói xong hắn thổi phù zô tai cô
"...buồn quá hì hì " - chả hiểu sao cười
......Thanh toán xong .....
"Đến khu zui chơi giải trí thui ! Yay " - cô hừng hực lên tiếng
"Chưa mệt hở cô ngốc "
"Chưa " - cô trả lời với giọng tỉnh bơ
"Ừ thì đi " - hắn cũng bó tay ( au : bó tay sao chơi ? )
----------- tại công viên San San -----------
"Nề , Tiểu Vương Vương , cậu có sợ những trò mạo hiểm hông ?" - cô hỏi
"Hứ , sợ hử ? Đến công viên mà không chơi trò mạo hiểm thì chơi gì hả trời ? Chả nhẽ chơi thú nhún ? Phải có trò mạo hiểm nó mới vui chớ ! Tôi là một Playboy mà ! Không nhớ hả cô gái ngốc nghếch này ! " - hắn cười rồi búng trán cô ( xêm ra cũng tình củm ghê )
"Hì , Vậy mới là Tiểu Vương Vương của tui chứ ! đi chơi thui !! " - Cô kéo tay hắn rồi chạy
Suy nghĩ của hắn : trong khoảnh khắc ấy , tim mình như sắp nổ ( đập quá nhanh ) vì cô ấy ! Đây là lần đầu cô ấy chủ động nắm tay mình , thật là , nhìn mặt đang cười của cô ấy đi ! Trông như con nít vậy ! Dễ thương thật ! Muốn ôm Tiểu Quỳnh ghê ...Á...mình...mình vừa nghĩ cái giề vầy cà ? Ôm cô ấy á?Quả thật là chưa có lần nào , mình chưa ôm Tiểu Quỳnh lần nào cả mặc dù đã hẹn hò tận 1 tuần rồi ( au :đang uống nước , sặc , hẹn hò 1 tuần ) được , mình quyết định òi ! Cái bánh xe quay đó , sẽ là nơi chứng kiến cho bọn mình !
Ùm , trong lúc hắn đang nghĩ vậy , khi nhận ra , hắn đã ở trên tàu lượn "từ khi nào" rồi và ...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - ( các bạn nghĩ đó là tiếng hét của ai ? Đáp án là : ...xem trong bình luận nếu các bạn muốn biết đáp án nha )
"Nề , Vương Vương à , thích quá ha !! Áaaaa, nó ngoằn ngoèo thích quá ! Đúng không ? Vươ..." - cô cười một nụ cười sảng khoái nhất , một nụ cười hắn chưa nhìn thấy bao giờ ( vẫn đang ở trên tàu đó nghen ) nhưng rồi dừng lại một lúc , nhìn hắn
"...U..umm... " - hắn say đắm nhìn cô , không ngờ cái công viên này lại có thể làm cô vui vẻ đến như vậy , hắn thì chỉ suốt ngày học và ...đánh nhau nên không biết cái niềm vui này của cô , bây giờ hắn mới hiểu niềm vui khi có người quan trọng nhất của mình ở bên cạnh như thế nào, hắn nở một nụ cười nghịch ngợm như một đứa trẻ , không nhếch mép như mọi khi , như quyến rũ cả đất trời , khiến trái tim cô xao xuyến , cô đỏ mặt , quay đi chỗ khác ( au : không sến chắc không phải là tình yêu tuổi trẻ ... Chắc vậy )
Nhưng khi xuống , cô lại quên đi lúc ở trên tàu đó , vẻ mặt lại hồn nhiên tươi cười . Hai người đi cùng nhau , rất muốn nắm tay nhau nhưng lại muốn người kia chủ động , nhưng vì hắn tính kiên nhẫn rất ngắn nên ...
"Chộp "
"Há ?? " - mặt cô hơi ửng đỏ
"Nếu cậu xấu hổ khi nắm tay thì không cần đâu ! Được nắm tay với người đập chai đập lọ thế như tôi đây là một niềm vinh quang của cậu đó ! Tất nhiên , tôi cũng vinh hạnh khi được đi cùng một cô gái ngây thơ như cậu ! Vậy nên không cần phải lo mất tôi đâu ! " - hắn nhìn cô
"H..hấp à ? Đang đi chơi tự nhiên nói vậy ! Nhưng ... Cảm ơn , tôi cũng muốn nắm tay với cậu , hì hì " - cô cũng nhìn hắn , hai đôi mắt chạm nhau tuy vậy , cả hai không ngượng ngùng nữa mà thay vào đó hai người cùng nở một nụ cười hồn nhiên , cá tính đúng như lứa tuổi của hai người
Hết ngày .......
"Haaa, chơi vui quá ! Nhưng mà cũng muộn òi , tôi định đi cái đó nhưng mà chắc cũng phải về để tắm rửa thôi ! Haizz , tiếc ghê " - cô chỉ zô cái bánh xe quay
"Không , chúng ta sẽ đi đến đó ! Về muộn chút có sao đâu ! Cậu giờ sống ở nhà tôi mà ! " - hắn nhìn cô với vẻ níu kéo
Trên bánh xe quay :
"Nè , có một chuyện tôi muốn nói với cậu ! Cậu có sẵn sàng nghe tôi ? " - hắn nhìn cô
"Haha , cậu hôm nay làm sao vậy ? Chúng ta đang hẹn hò mà ! Cậu đừng nên giấu bạn gái này của cậu nhá ! " - cô làm bầu không khí vui tươi lên
"Hôm nay , tôi đã được nắm tay với cậu , được nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cậu , rất vui , nhưng điều đó vẫn chưa đủ ! Tính ích kỉ của tôi lại tăng lên . TIỂU QUỲNH À , KHÔNG NHỮNG TÔI MUỐN NẮM TAY VỚI CẬU , MÀ TÔI CÒN MUỐN ÔM CẬU BẤT CỨ LÚC NÀO ĐÓ !! Thật ích kỉ , đúng không ? "
Hết chap 12
Liệu Tiểu Quỳnh sẽ biểu hiện như thế nào sau câu nói đó của Tiểu Vương ? Tại sao hắn là một người luôn giấu kín mình mà lại nói hết cho Tiểu Quỳnh biết những cảm giác của mình ? Liệu họ có gặp rắc rối ? Hãy cùng đón xem :
Chap 13 : Tôi Muốn Ôm Cậu , Cô Ngốc Của Tôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro