Chương 2 : vị hôn phu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h50' , Tiểu Quỳnh đi lên taxi và đến khách sạn special để gặp mặt vị " hun fu " của mình.

9' sau tới nơi , còn 1' để đi thang máy . Đúng 6h cô đã có mặt ở nhà ăn .

Mama vẫy vẫy Tiểu Quỳnh , cô ngồi vào ghế , nhìn thẳng vào mặt người con trai ngồi kế bên cạnh , ah ko , phải nói là ngồi đối diện vs cô , hình ảnh ng ấy như sáng lên trong mắt cô nhưng chỉ thoáng qua thôi vì cô đâu " cà zê " như mọi đứa khác đâu ( cuồng zai nha mấy chế) cô đã nghĩ :

" đúng là một vẻ đẹp trời ban, thượng đế ơi , tại sao người có thể tạo ra 1 cậu con trai hoàn hảo thế này chứ?"

Bỗng cô thốt lên :

" Bộ tóc zàng ấy đẹp ghê , anh đi nhuộm ah ? Đúng màu mà tui thích!"

( thấy chưa , mấy chế đừng có mà hỉu lầm , đây là cái bệnh cuồng màu vàng của Tiểu Quỳnh thui ... Á !! Hóa ra từ nãy đến h chỉ chú ý đến nhõn bộ tóc zàng ? Chết thật )

Anh chàng kia ngạc nhiên về câu nói đó , nghĩ thầm là rất thú vị , cười nhẹ chỉ trog 1s , rồi bản mặt lại quay về vẻ lạnh lùng như trước . Giờ Tiểu Quỳnh mới để ý , hỏi chàng kia :

" Ê , anh là zị hun fu của tui á hả ? Nhìn trẻ ghê , tui cứa tưởng vị hun fu của tui sẽ là một lão già đầu thì hói mặt thì tròn miệng thì móm còn xấu tíng nữ chứ ! Thật may quá , may quá!"

vì cô cóa một tính cách " thẳng như ruột ngựa " thế nên...

Trở về vs anh chàng kia , sảng khoái trc lời nói của cô vì cô thẳng wá , anh chưa bao h gặp ng như cô nên liền thấy thú vị , cười một tràng như rất thoải mái , ông bà nhà kia cũng thấy rất ngạc nhiên vì con trai mình lâu lắm rồi ko cười mà h cười như gì còn cô thì một vẻ mắt rất "khó hiểu" chăm chăm nhìn anh chàng

Một hồi sau , cậu ấy mới bắt đầu giới thiệu :" Tôi là Độc Khải Vương , 15 tuổi, là vị hôn fu của cô !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro