Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ở trong hoa hướng dương - Ức Cẩm

Chương 5:

Edit: Huyềnpluss

Sự xuất hiện của Quỳ cuối cùng cũng khiến cuộc sống sinh hoạt đơn điệu ở nông thôn của La Tiểu Sanh nhiều mầu sắc hơn.

Cứ lúc mặt trời khuất sau đám mây hoặc là chạng vạng tối lại thình lình xuất hiện, mang theo nụ cười trước sau như một cùng cô nói chuyện. Không thể không thừa nhận, giọng nói của Quỳ bất cứ lúc nào cũng hào hứng vui vẻ, tựa hồ cho tới giờ anh chưa từng biết phiền não.

Đúng vậy! Một cái cây thì làm sao biết phiền não?

Quên nói, thời điểm này La Tiểu Sanh đã hoàn toàn đã tiếp nhận sự thật Quỳ là hoa hướng dương, có đôi khi nhớ tới cô sẽ hỏi anh, bà ngoại ở trên trời liệu có sống tốt không.

Quỳ chỉ biết cười, rồi vò rối tung mái tóc ngắn của cô, "Tiểu Sanh, anh là hoa hướng dương, không phải thần tiên."

"Không phải thần tiên, vậy là yêu tinh sao?"

Quỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Là phải cũng là không."

Câu trả lời của anh La Tiểu Sanh nghe không hiểu, "Đến cùng là phải hay không phải?"

"Anh là người của em, không phải yêu tinh." Quỳ chăm chú nhìn cô.

Vì vậy, La Tiểu Sanh lại đỏ mặt.

"Quỳ, về sau anh đừng nói như thế nữa được không?" Gương mặt cô đỏ bừng, giọng khe khẽ.

"Được!" Quỳ gật đầu, "Anh là người của em, em nói gì anh đều nghe em."

Từ đó về sau Tiểu Sanh không còn đề cập tới yêu cầu này nữa.

Đến mùa mưa dầm, trời liên tục mưa không ngừng, mưa lại tạnh, tạnh lại mưa, có đôi khi trời vừa nắng đó đã mưa. Cứ như thế, căn nhà cũ nát rốt cuộc chịu không được sự xâm nhập của nước mưa, vài chỗ trong nhà bị dột.

Thời điểm Quỳ xuất hiện, tay trái La Tiểu Sanh đang cầm một cái chậu rửa mặt, phải tay ôm một cái thùng nước, dưới chân để cái chậu gỗ, chạy tới chạy lui hứng nước. Tiếng cười của Quỳ khiến cô giật nảy mình, cô nhìn anh vẻ oán trách, "hù chết em."

"Thực xin lỗi, chỉ là nhìn em như vậy mắc cười quá." Quỳ nói xong liền ôm bụng cười vang, nước mắt ứa ra.

"Cười đủ chưa?" La Tiểu Sanh quẫn bách, nghiến răng nói ra mấy chữ.

Quỳ dừng lại, khóe mắt còn vương nước mắt, "Đủ rồi." Anh nói xong, đôi mắt liếc xéo qua dưới chân La Tiểu Sanh, cô để chân trần, ống quần sắn lên rất cao, y như vừa cấy mạ trở về. Vì vậy, anh lại không kiềm được cười lớn.

"Đừng cười! Không được cười nữa!" La Tiểu Sanh mắc cỡ mặt đỏ lên, tức giận tới mức dậm chân, "Anh còn cười em sẽ không thèm để ý đến anh!"

Cô vừa dứt lời, Quỳ liền lập tức ngừng cười. Anh nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cũng sắn ống quần mình lên thật cao, sau đó giơ tay nhận lấy chậu rửa mặt với thùng nước, học bộ dáng của cô chạy tới chạy lui mà hứng nước.

"Ha ha ha..."

La Tiểu Sanh ở một bên cười gập cả người, kiềm nước mắt nói: "Quỳ, thì ra thật sự rất mắc cười."

Quỳ dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô, "Tiểu Sanh, em cười lên nhìn thật đẹp, em phải cười nhiều hơn mới phải."

La Tiểu Sanh giật mình. Cười nhiều hơn? Chẳng lẽ trước kia cô không cười nhiều sao? Không, thật lâu trước đây, khi Tần Phong còn chưa quen Giang Vân, khi cô vẫn cô học sinh khoá dưới anh yêu thương nhất, cô vẫn rất hay cười, hơn nữa còn cười sáng lạn hơn bây giờ gấp trăm lần, nghìn lần.

Không biết từ bao giờ, cô đã quên còn có biểu lộ là "cười" này.

"Làm sao vậy?" Vẻ mặt cô đơn của cô bị Quỳ nhìn ở trong mắt, anh tiến lên trước, lo lắng hỏi cô.

La Tiểu Sanh miễn cưỡng cong lên khóe môi, "Không có việc gì."

"Em nói dối."

La Tiểu Sanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trốn tránh ánh mắt của anh, "Em... Em không có..."

"Em có." Quỳ ngắt lời cô, "Bởi vì nụ cười vừa rồi của em rất khó coi."

Đúng rồi nhỉ, nụ cười là cách phân biệt cảm xúc tốt nhất trên thế giới này, cái vẻ giả bộ cười vừa rồi của cô anh làm sao không nhìn ra được? Chỉ là La Tiểu Sanh không ngờ, Quỳ thẳng thừng nói ra như vậy, không để cho cô có cơ hội phản bác.

Cô thở dài, "Quỳ, có một số chuyện anh sẽ không thể hiểu nổi."

"Chuyện gì?"

"Em nói anh cũng sẽ không hiểu."

"Em không nói thì anh càng không thể hiểu."

"Anh chỉ là một cây hoa hướng dương, chuyện giữa người với người anh làm sao hiểu nổi?" Cô bỗng nhiên có chút hâm mộ với anh, không phải người sẽ không có cảm tình, không có cảm tình ắt không có thương tâm, không thương tâm thì có thể quên được Tần Phong... Bỗng nhiên, tay của cô nóng lên, trong lúc thất thần đã bị Quỳ cẩn thận nắm trong tay, "Tuy anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng mà đừn đau lòng nữa, được không?"

La Tiểu Sanh sững sờ, "Làm sao anh biết em đang đau lòng?"

Quỳ nháy mắt với cô mấy cái, "Bởi vì, anh là người của em mà, Tiểu Sanh."

Sau khi trời tạnh, anh trèo lên nóc nhà giúp cô sửa những chỗ bị dột, sau đó đến khi mặt trời đi ra, anh lại lập tức biến mất.

Trong phút chốc, La Tiểu Sanh bỗng nhiên ghét lây ánh mặt trời, nếu như nó có thể đi ra trễ một chút thì tốt biết bao.

Đã có Quỳ làm bạn, cuộc sống không còn là một sắc thái đơn điệu, ngay cả mấy bức tranh sơn dầu La Tiểu Sanh vẽ, sắc điệu cũng dần dần phong phú. Không thể không thừa nhận, tâm tình người hoạ sĩ mới là mấu chốt của nghệ thuật.

Theo thời gian trôi qua, vẫy tay từ biệt tháng năm dễ thay đổi, tháng sáu tươi vui đã dần ló ra.

Tháng sáu, ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu càng mãnh liệt, hầu như mỗi ngày đều nắng rạng rỡ. Vì vậy, thời gian Quỳ xuất hiện càng lúc càng ngắn, dần dần cố định vào lúc chạng vạng tối trở đi.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, cuối cùng bị tầng mây che khuất, trời thoáng chốc tối đi. Nhưng tâm tình La Tiểu Sanh không sao minh bạch được, cô biết rõ khi mặt trời xuống núi, cô sẽ không còn một mình.

Có đôi khi cô sẽ nghĩ tới, Quỳ đối với cô mà nói đến tột cùng là cái gì đây? Có phần giống bạn bè, lại có phần giống người thân, có đôi khi lại cảm thấy cái gì cũng không giống. Chẳng lẽ chân tướng lại là câu anh vẫn nói: Anh là của cô?

Phút chốc, khuôn mặt cô hơi đỏ lên.

"Nghĩ gì thế?" Tiếng cười hỏi thăm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô lấy lại tinh thần, Quỳ đã đứng ở trước mặt cô rồi.

La Tiểu Sanh cẩn thận che giấu tâm tình vừa rồi, liếc anh oán trách, "Anh đi ra cũng không nói trước một tiếng? Làm em sợ muốn chết."

Quỳ lè lưỡi, "Ai bảo em suy nghĩ nhập tâm như vậy làm gì, ngay cả anh đứng trước mặt, em cũng không phát hiện ra." Ánh mắt của anh bỗng nhiên lóe lên, ghé sát vào cô, "Nói anh biết, vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì?"

"Không có... Không có gì..." Đôi mắt cô né tránh.

"Á!" Một tiếng kêu nhỏ, lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên áp lên mặt cô, hai má cô nóng như thiêu đốt.

"Mặt em thật nóng." Quỳ cười nói.

"Buông ra á!" La Tiểu Sanh ngượng ngùng, giọng nói khe khẽ.

"Em đang nhớ anh phải không?"

Mặt cô càng đỏ lên, đỏ như quả chín, "Anh nói bậy! Em... Em..." Cô cuống lên, vội vàng gạt tay Quỳ ra, "Em chỉ đang nghĩ... Nghĩ ngày mai sẽ vẽ cái gì..."

"Thật không?" Anh nhíu mày, nụ cười trên mặt càng sáng lạn, "Vậy ngày mai em định vẽ cái gì?"

"Vẽ... Vẽ..." Độ nóng của lòng bàn tay dường như còn lưu lại trên mặt, cùng với nhiệt độ hai má, càng nóng lên, tình huống như vậy, đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng.

"Ngày mai, vẽ anh đi." Quỳ bỗng nhiên nói.

"Vẽ anh?" La Tiểu Sanh hơi kinh ngạc, quên luôn thẹn thùng.

"Đúng vậy." Quỳ nhíu mày, trên mặt có vẻ xấu hổ, "Mấy ngày nay mặt trời tốt như vậy, anh chẳng có cách nào đi ra với em."

Nhìn anh áy náy như vậy, khiến trong lòng La Tiểu Sanh không hiểu sao thoải mái hơn, "Không sao đâu! Lúc anh không có ở đây em có thể vẽ tranh, thời gian trôi qua rất mau đấy."

"Không phải! Anh muốn ở bên em, cho dù khi mặt trời đi ra, anh cũng muốn ở bên em!"

Chẳng biết tại sao, nghe anh nói như vậy, trong lòng La Tiểu Sanh lại ngọt lịm.

"Cho nên dù sao em cũng định vẽ tranh, không bằng vẽ anh đi, bởi như vậy, coi như mặt trời có đi ra, anh vẫn như cũ có thể bồi bạn với em, thật tốt." Đôi mắt của anh phảng phất có ánh sáng lung linh, phút chốc La Tiểu Sanh có chút mê muội.

"Được chứ!" Cô không chút do dự đáp ứng, "Chỉ là, em vẽ không được đẹp, anh bỏ qua cho nhé."

"Đồ ngốc, trong mắt anh tranh em vẽ là đẹp nhất trên thế giới này."

La Tiểu Sanh cúi đầu xuống, cô biết rõ Quỳ chỉ đang an ủi cô thôi, nếu cô vẽ thực sự đẹp như vậy, cũng sẽ không một năm cũng bán không được mấy bản vẽ, nhưng lời an ủi này từ trong miệng Quỳ nói ra, khiến cho người ta thư thái.

"Cảm ơn anh, Quỳ." La Tiểu Sanh nói.

Quỳ cười cười, thân mật ngắt chóp mũi của cô, "Khách khí cái gì đây? Anh là người của em mà, Tiểu Sanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro