Phần 7: vẫn những ngày trong quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chap

đá cầu là cái môn mình không sở trường tý nào cả . Nhưng một số thứ vẫn phải sĩ gái một tý chứ anh em nhỉ không biết đá chúng ta phải vô phá games chứ không cho chúng nó đá hơi thực dục tý nhưng nó trân thực anh em ạ mong anh em đừng gạch đá nhá . vào phá games tý thì bị ông thầy gọi vô lớp lại chương trình giảng đạo về Các Mác với Hồ Chí Minh nghe cả buổi mà thẩm thấu vô đầu chả được mấy về sau học môn mác lê nin cũng thế học 100 mà chả hiểu được 10 luôn ý cảm giác khó học quá ý may sao môn ấy qua được không bị F . Nhớ lại cả ba học phần toàn tự tin trên 5 điểm keke lúc học quân sự lo nhất môn bắn súng mà được tận 22 điểm bắn 3 phát , phát đầu ăn 7 điểm , phát 2 ăn 6 , bắn phát cuối nhằm con 10 mà bắn lệch sang con 9  hehe khổ thân mấy thanh niên bắn toàn bắn chim trượt hết mà quên bắn 3 phát phải trên 15 điểm mới đỗ chứ thấy bảo học phần 3 là học phần khó không hẳn khó dễ không hẳn dễ . mà quên cái luật thi học phần 3 ý bắn súng đóa bắn 3 phát mà cả 3 phát 5 điểm cả 3 phát thì thầy nào cũng chiều ý thằng đó muốn gì cũng được mà hình nhưng mấy năm từ khi quân sự mở ra chưa ai bắn được cả 3 phát 5 điểm hay sao ấy .những tháng ngày trôi qua cứ êm đềm ngày lên nhà A2 chơi xong lại hai hàng về lại sắp xếp nghỉ ngơi lại mò đi ăn , ăn xong lại chương trình ngủ trưa xíu lại hai hàng đi xuống nhà A2 à mà quên sau mấy hôm vào k6 thì liên lạc tùm lum liên tục cuối cùng cũng xin được cái pass wifi của mấy phòng làm việc quanh đấy  dùng wifi free vẫn xướng mạng mượt thui rùi giờ quên hết pass ở trong ấy rùi mà quên kể anh em vụ solot mất tiền ngu của mình điện thoại bị treo lô gô màn hình hồi hộp lo lắng lo sợ vì lý do gì mọi người cũng biết rùi đấy người yêu thì không có cái lo lắng hồi họp sửa điện thoại ở đây là là phụ huynh ạ sợ phụ huynh gọi ko được lại ăn chửi sợ hãi lo lẵng ghê chạy gấp ra cổng trường sửa luôn vào cái quán bé tý cũng chả để ý vào thấy anh chủ quán cũng tướng tá nhìn mặt tin tưởng sửa được đấy  và anh chủ quán thét cái giá 300k đợt đấy nhiều xiền vì mới lên mà cầm trong người mấy củ lận cũng đang cần gấp quay ra kêu có gì ship vô trong k6 cho vì ra ngoài khó trong quân sự ra ngoài phải xin giấy đại đội trưởng các kiểu lúc sửa xong đang trên phong hồi hộp ngắm trời mây mà quên trước khi về rút sim ra lắp vô điện thoại thằng V.A nha mọi người cũng làm giảm lỗi lo lắng khi phụ huynh hay ai cần thiết gọi đến không giám bảo phụ huynh là điện thoại hỏng tự giác đi sửa đang nắm trời mây thì v.A ra kêu anh chủ quán gọi kêu ra lấy điện thoại chạy bay từ tầng 2 xuống chạy ra cổng chỗ trạm gác đưa ông tiền kiểm tra mãy mãi về sau mới biết quán đấy làm ăn chán đời chuyên lừa đảo . thề sau không bao giờ vào quán ây sửa điện thoại nữa chắc thấy sinh viên là nó lừa quán to đẹp mà uy tín chả ra gì đắt quá mà chẳng lẽ lại ra bóc phốt cái quán ấy lâu rồi chả nhớ tên quán chứ không nhờ ae bốc phốt hộ cái có gì chiều tối ra xem tên quán với sdt ai có rảnh lấy sdt bốc phốt hộ thì ib cho mình nha . ghét không chịu được đã nghèo còn bị lừa chứ huhu làm ăn thất đức có ngày gặp quả báo gieo nhân  nào gặp quả ấy lừa người ta sau con cháu nhà này sẽ bị ngu si đần độn cả năm đi khám bệnh tán gia bại sản cả gia đình nhà này ly thân con cái không được học hành hẳn hoi bố mẹ nó suy nghĩ cách lừa người ta cho đến chết vì suy nghĩ xuống đến địa ngục phải chịu sự phạt của địa ngục không bao giờ được siêu sinh cả . Đều là con người với nhau sao lại sỗng lỗi vậy chứ tiền người đâu phải dễ dàng kiếm ra đâu mà người ta còn là sinh viên chứ người ta cũng chưa kiếm ra tiền không có tính thương người gì cả người còn phải xin tiền bố mẹ đây đi làm rùi kiếm ra tiền rùi không thương người giúp người ta thì thui sửa thì lấy công vừa thui mọi khi sửa quán khác cả công có 50-70k mà quán này to có khác công cao thế 250k mình thì đất khách quê người không giám than với ai chỉ biết lên đây chuyền lại kinh nghiệm sinh viên năm đầy tốt nhất là đừng lên tin người ta đâu tốt với mình đâu sửa gì thì hỏi mấy anh năm trước xem hay sửa ở đâu cho nó rẻ mà tốt chứ nhiều người cũng đã là sinh viên cũng đã từng đi học nghề mà có thương phận xin tiền bố mẹ đâu chỉ có nghĩ ra cách lừa tiền sinh viên đối với họ vài ba trăm ngàn không là gì nhưng đối với sinh viên vài ba trăm họ có thể ăn tiêu cả tuần đấy ạ ai đang là sinh viên hay còn là học sinh khi tiêu tiên của bố mẹ hãy nghĩ ở nhà bố mẹ phải làm gì kiếm ra tiền để cho mình ăn học mình tiêu vậy có đúng mục đính bố mẹ muốn không còn các quán sửa đồ bán hàng các anh các chị có đọc được thì hãy nghĩ xem em biết ai cũng cần tiền đê sinh sống nhưng công của các anh chị có lâý cao quá không anh chị cũng đã từng là học sinh , sinh viên ngửa tay ra xin tiền bố mẹ có khi nhịn ăn nhịn uống để mua cái điện thoại mà khi học đi sửa nó đắt ngang cái điện thoại mà nghĩ lại xem khi lừa được học sinh , sinh viên anh chị có vui vẻ khi lấy tiền lừa của họ không ạ ... em có gì viết sai sót mong anh chị em cmt lấy kinh nghiệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro