1. THỊNH TRƯỜNG AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác và trợ lý Dương ca vừa đáp xuống sân bay Trường Sa, liền gửi tin nhắn thọai đến cho Thịnh Trường An để báo tin bình an.

_Bảo bảo, anh đến  Trường Sa rồi, vừa xuống sân bay.

Nhìn vào thời gian, ở bên Mỹ trời vẫn chưa sáng, Thịnh Trường An hẳn còn đang ngủ.

Vương Nhất Bác đến khách sạn sau khi tắm xong liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, phỏng chừng là Thịnh Trường An.

Sau khi bật video lên, nhìn thấy Thịnh Trường An vẫn đang nheo mí mắt nhắm mắt mở, vừa nhìn đã biết còn chưa tỉnh hẳn.

_Nhất Bảo~~...

Âm thanh truyền đến vẫn còn giọng ngáy ngủ.

_Bảo bảo ngoan, bao giờ em tỉnh ngủ rồi thì gọi lại cho anh ha?

Nhìn khuôn mặt ửng hồng dịu dàng còn đang ngáy ngủ trong video của Thịnh Trường An, trái tim Vương Nhất Bác lại lọan nhịp.

_Ừhm~~~.

Thịnh Trường An nghe thấy giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác, lại không kìm được cơn buồn ngủ của mình, video cũng không thèm ngắt cứ thế vùi chiếc đầu nhỏ của mình dụi dụi vào gối rồi ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Thịnh Trường An thì bấm ngắt video, sau đó tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đến đài truyền hình Hồ Nam chuẩn bị ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng, sau khi đến phòng nghỉ thấy Hàm ca và những người khác chưa đến, nên lấy điện thọai gọi video call cho Thịnh Trường An.

Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào phát ra từ điện thoại.

_Nhất Bảo, chào buổi sáng~~

Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, nở nụ cười ngọt ngào, đôi gò má như hai chiếc bánh bao trông đáng yêu đến lạ.

_Bảo bảo, chào buổi sáng~~   có nhớ anh không?

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Thịnh Trường An, môi vô thức nở nụ cười ngọt ngào, đến 2 chiếc má sữa cũng muốn tràn ra.

_Ừhm~ nhớ, rất rất nhớ. Nhất Bảo, đợi khi anh sang Mỹ, em đi đón anh nhé!

_Được, lúc đó sẽ đợi Bảo bảo đến đón anh.

Hai người đã khá lâu không gặp nhau, một người tập trung cho luận văn tốt nghịêp, người còn lại thì bận rộn với lịch trình công việc.

Hàm ca, Đại Lão Sư và Phong ca vừa bước vào phòng nghe thấy giọng của Thịnh Trường An liền đi đến bắt chuyện.

_An An, lâu rồi không gặp.

_Đại lão sư , lâu rồi không gặp, nhớ mọi người!!

_An An, nghe Nhất Bác nói còn phải đợi 2 ngày nữa mới tốt nghịêp đúng không? Bao giờ về đây, Hàm ca làm vài món ngon chúc mừng An An nhé!

Uông Hàm đặt biệt thích đứa nhỏ Thịnh Trường An này, luôn xem như còn gái nhỏ trong nhà mà đối đãi.

_An An lâu rồi không gặp, bao giờ về nước thì ghé sang chơi nhé.

_Được ạk, lúc em về nước sẽ ghé qua thăm mọi người.

Thịnh Trường An trước đây theo Vương Nhất Bác chạy lịch trình, thời gian đến Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng khá thường xuyên, nên cũng thân thuộc với Thiên Thiên Huynh Đệ.

Ba người họ sau khi chào hỏi xong liền tản ra để chút riêng tư cho cặp tình nhân nhỏ.

Vương Nhất Bác trò chuyện với bảo bối nhà mình thêm một chút thì Thịnh Trường An thấy đến giờ Thiên Thiên Huynh Đệ ghi hình.

_Nhất Bảo, em ngắt máy nhé, cố gắng làm việc.

_Bảo bảo ngoan, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng chỉ lén ăn vặt, không tốt!

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc trước bắt được cô cơm không ăn, cả ngày chỉ tòan ăn đồ ăn vặt.

Thịnh Trường An biết mình đuối lí, nhớ lại lần đó Vương Nhất Bác tức giận, cả ngày trưng bộ mặt lạnh băng không để ý đến mình Thịnh Trường An liền lập tức ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị rằng mình đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro