Mưa - Tôi Và Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái ích kỷ và chỉ muốn cậu ấy là người của mình mà không cần san sẻ với một ai khác. Park Jimin là mọi thứ với tôi. Tôi nhiều khi tự gọi cậu ấy là bạn trai mình. Cậu ấy hơn tôi hai tuổi. Về tính cách thì trái ngược hoàn toàn với nhau. Tôi tự đủ can đảm dùng đôi tay bé nhỏ này nắm lấy bàn tay cậu ấy mà chở che. Biết gì không ? Có thể người ta bảo là, Ừ cậu ấy chỉ là một thần tượng và mày sẽ chẳng thể nào chạm đến. Tôi biết chứ. Một cô gái mười tám tuổi như tôi đủ nhận thức được cái gì là thực cái gì ảo. Hư ảo thì đã sao. Tôi vẫn đem lòng yêu thích cậu ấy, đến độ chấp nhận đánh đổi mọi thứ gây dựng nên mà dành tình cảm nhỏ nhoi này trao đến người con trai bé nhỏ kia. Tôi chấp nhận rằng bản thân còn quá cố chấp để yêu thích một người mà mình không xứng. Nhưng mà, mấy ai đã hiểu được là. Trái tim tôi thổn thức rồi. Trái tim tôi thực sự đập vì một người một cách thật kì lạ.
Park Jimin. Ba từ có thể nằm trong tâm trí tôi từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Bạn có thể hỏi tôi, yêu Park Jimin vì điều gì ?
Tôi nên bắt đầu từ cái gì nhỉ ? Có lẻ là giọng nói và cái tên Jimin mà ai cũng từng nhắc đến.
Giọng nói kia giống như thiên thần vậy. Cậu ấy chính là gieo rắc bột phép màu vào chuỗi ngày tăm tối của tôi. Khiến tôi có thể mỉm cười kể từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy.
Tôi còn yêu nụ cười của cậu ấy. Đôi mắt. Lúm đồng tiền nhỏ xíu ở má phải. Tất cả như một sự ưu ái của tạo hóa đã ban xuống cho tôi. Tôi luôn thầm cảm tạ chúa trên cao đã đem đến cho tôi một con người đẹp đẽ đến thế kia. Để tôi có thể dành trọn tình cảm của mình trao cho cậu ấy bằng lòng chân thành và nâng niu. Park Jimin đối với tôi chính là một cậu bé ấm áp và trẻ con.
Trên sân khấu, Park Jimin chính là một chàng trai mạnh mẽ và cuốn hút ánh nhìn về phía mình.
Khi ánh đèn tắt đi, Park Jimin lặng lẽ nhìn về phía những hàng ghế. Nơi những con người hô to tên cậu ấy. Hòa nhịp cùng cậu ấy. Cùng khóc cùng hát cùng cười.
Nếu hỏi tôi, Park Jimin là gì với tôi?
Park Jimin là cảm hứng của tôi về tuổi trẻ cuồng loạn. Nhờ có cậu ấy mà tôi nhận ra những thứ không thật xung quanh tôi. Những điều không hề hiện hữu xung quanh tôi như tôi từng nghĩ. Bàn tay cậu ấy kéo tôi ra khỏi hố sâu của chuỗi ngày giả tạo. Tình cảm của tôi chân thành dành cho bất kỳ ai. Đều bị chà đạp không thương tiếc. Tôi việc gì phải luyến lưu.
Cậu ấy đã cho tôi nụ cười. Khiến tôi trở thành một cô gái hạnh phúc qua từng ngày trải qua cùng cậu ấy. Tôi nhận ra điều gì mới là hợp với tôi.
Chỉ có Park Jimin tôi mới sống thật vui vẻ.
Park Jimin là hơi thở, là mọi thứ quan trọng của cuộc sống tôi. Tôi thậm chí không dám nghĩ là tôi sẽ ra sao nếu không có cậu ấy. Tôi không dám nói ra lời hứa " Mãi Mãi " với bất kì ai. Nhưng với Park Jimin, tôi dám mạnh dạn nói với cả thế giới rằng " Tôi dám yêu Park Jimin đến ngày cuối cùng cậu ấy làm ca sĩ "
Cậu ấy rất hay bỏ quên bản thân mà tập luyện ngày đêm. Tôi lo lắng không hề thừa. Tôi không hề khóc vì ai nhiều như vậy. Nhưng tôi lại khóc khi cậu ấy kiệt sức trên xe về kí túc xá. Tôi đã chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn người tôi yêu thương mệt mỏi. Tôi muốn ôm cậu ấy.
Tôi muốn trách móc cậu ấy tại sao không chịu chăm sóc bản thân. Tôi rất muốn trách cậu ấy thật nhiều. Vì tôi lo cho cậu rất nhiều.

Tôi vẫn hay ngắm nhìn Park Jimin của tôi trên các sân khấu. Được nhìn thấy cậu ấy cười là niềm hạnh phúc của tôi.
Jimin của tôi rất đẹp. Rất đáng yêu. Tôi vẫn hay bảo Zizi là đồ đáng ghét nhất trong lòng tôi.

Hôm nay trời lại mưa. Những tâm sự lại tuôn ra như những giọt mưa ngoài trời. Tôi cần ai đó hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy như thế nào. Cầm chiếc ô trong tay, tôi bật một bản nhạc mà cậu ấy yêu thích. Lặng lẽ bước đi trong cơn mưa.
Tiếng nhạc hòa vào tiếng mưa. Có chút gì đó len lõi trong tôi về Park Jimin.
Giọng cậu ấy cất lên trong bài hát tôi đang nghe.
Một nụ cười chợt hiện trên môi.
Tôi đón nhận cậu ấy như một điều tự nhiên nhất.
Đó là đã trải qua thử thách rồi.
Xa cách chỉ một thời gian thôi.
Đến một ngày. Tôi có thể đứng trước mặt cậu ấy.
Mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay ấy và nói
" Jimin à, Xin chào anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro