Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Hạ Lam khó chịu trở mình,liền tỉnh dậy. Cô thật không thể nhớ gì tối qua. Chỉ nhớ được,chiều hôm đó cùng Tô Khanh đi dạo phố có ăn chút linh tinh,rồi sang dự sinh nhật dì út,có uống rượu. Vậy,sao cô lại đang ở nhà!??
Có ai đưa cô về nhà sao??! Có ai đặt cô lên giường sao?!?
Hạ Lam hoang mang,chợt hồi tưởng quá khứ

Đúng là tối qua cô có uống rượu,sau đó,sau đó... lại lăn quay ra và được Cảnh Tuấn ôm về nhà...

Ơ khoan,tại sao cô lại thay được đồ ngủ?!?!? Ôi ôi... tối qua mình đã làm gì?!?

Ảo não thở dài,bỗng nhiên,cánh cửa chợt mở ra.

Có một dáng người vạm vỡ bước vào. Cảnh Tuấn bê bát canh, mùi hương thơm phức xộc vào mũi Hạ Lam.

- Sao...sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây? Tối qua cô uống rượu rồi nôn đầy người tôi,tôi phải chăm sóc cô,khuôn mặt đẹp trai đã có vài quầng thâm rồi...

Ôi,đây là Cảnh Tuấn lạnh lùng tiêu soái mà cô biết sao? Người đứng trước mặt cô là ai đây...

- Vậy...vậy cảm ơn anh nhiều!
- Cô nghĩ cảm ơn là đủ sao,huh? Công lao của tôi lớn như sông như biển, tôi đã phải làm ôsin không công nguyên một đêm cho cô,cô nghĩ cảm ơn là đủ sao?!?
- Vậy,anh thay quần áo cho tôi?!?

Hạ Lam bất giác mặt đỏ bừng,hai tay đưa lên che ngực.

- Thôi đừng che,có lẽ của tôi còn lớn hơn (( =)))) vãi ))

Ok,thật sự không còn lời nào để diễn tả... thật sự,quá đỗi hư cấu rồi...

Đầu óc quay mòng mòng, Hạ Lam phiền não thở dài.
Cảnh Tuấn thu hết vào đáy mắt,anh lãnh đạm cất giọng:

- Cô không muốn tỏ lòng biết ơn với tôi sao? Nghe nói cô đang tìm việc làm,chi bằng đến làm thư ký của tôi đi!
- Thật...thật sao? Anh không phải sẽ ép buộc tôi rồi kêu tôi bán thân ư?! Không giống trong tiểu thuyết à?
- Ồ vậy ra cô muốn bán thân sao,được thôi!
- A a vậy cảm ơn cảm ơn anh!
- Vậy,từ ngay mai, cô hãy đến công ti tôi làm việc!
- Vâng vâng cảm ơn anh! Vậy... bây giờ anh ra khỏi nhà tôi...được chưa?
- Sao cô ác thế,lại nỡ đuổi một người đẹp trai,hào hoa,phong nhã,lịch thiệp,... như tôi đây ra ngoài cơ chứ?!

Cô,thật sự hết nói nổi. Có thật đây là Cảnh Tuấn mà cô thầm thương trộm nhớ mấy năm ?!? Một Cảnh Tuấn lạnh lùng, trầm tính đâu rồi? Quá là hư cấu...

Cảnh Tuấn cười như không cười, thầm nghĩ ngợi "Hạ Lam ơi là Hạ Lam,cậu vẫn như vậy,chẳng thay đổi chút nào! Vẫn cái bóng dáng nhỏ nhắn mà anh hằng đêm nhớ mong,đôi mắt to tròn,lông mi cong cong khẽ chớp như cánh bướm dập dờn,khắc sâu vào tâm trí của tôi rồi. Coi như bước đầu thành công,mình giăng lưới,thỏ chui vào." (( hú dè dè =)) ))

Ai cũng mải mê với suy nghĩ của mình,rồi bỗng,điện thoại của Hạ Lam reo lên.
À,là của Tiểu Mẫn a~

- Alo,sao vậy,ai trêu mi nha?
- Huhu Lam Lam,ta buồn quá,mi ở nhà ta đến nhé?
- Ơ ơ Tiểu Mẫn khôn...
"Tút tút..."

Cô còn chưa nói xong mà,sao đã cúp máy rồi! Bây giờ Tiểu Mẫn sang,mà Cảnh Tuấn lại đang ở đây... làm sao bây giờ,cô phải làm sao?!? Không thể để Tiểu Mẫn thấy, cậu ta lại nghĩ ngợi rồi nhiều chuyện với Tô Khanh,phiền phức lắm...

Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Lam quyết định sẽ đi thay đồ đón tiếp Tiểu Mẫn,dù sao,cô và Cảnh Tuấn cũng không phải kiểu quan hệ đó...

Tung chăn ra,cô đứng phắt dậy,nhanh nhanh chóng chóng thay đồ. Vội vàng thế nào mà lại bị trượt chân, tưởng mình sắp hôn đất mẹ,ai ngờ lại có vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Đứng không vững, Hạ Lam ngã "rầm" một cái,kéo theo Cảnh Tuấn đang ôm cô,cùng yên vị trên chiếc giường mềm mại.

Hiện tại,đang có một cảnh tượng hết sức ám muội~ Hạ Lam nằm úp sấp mặt trên người Cảnh Tuấn,mùi hương trên người anh bay nhè nhẹ trên chóp mũi,hơi thở thơm ngát phả vào tai cô. Khuôn mặt đỏ lại trở nên ửng hồng, đáng yêu hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó,ở ngoài nghe thấy tiếng Tiểu Mẫn la hét :
- Lam Lam,mở cửa a~ ủa,không khoá,ta vào nha!
- Lam Lam ngươi ở đâu? À kia rồi phòng ngủ.

Tiểu Mẫn rầm một cái mở cửa phòng, rồi đóng sập lại. Cậu ta mở ra lần nữa,không tin vào mắt mình, sao Lam Lam có thể cùng một người đàn ông khác thân mật thế kia chứ?!

- Aaaaaaa! Chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu,tuyệt đối không.
- Xin lỗi đã làm phiền!
Hạ Lam đông cứng, từng câu từ bay bay lượn lượn cuối cùng lọt vào tai Hạ Lam,vỏn vẹn một câu sau,sau đó,không có sau đó nữa.

Tiểu Mẫn không liên lạc với Hạ Lam 1 tuần,nhắn tin không trả lời, vì anh nghĩ, Lam Lam và tên đàn ông đó bận chuyện yêu đương,không có thời gian cho mình rồi. Anh vẫn sốc,cực kỳ sốc. Học với Lam Lam từ hồi cấp 3, đến bây giờ anh vẫn chưa thấy Lam Lam tiếp xúc với một người con trai nào khác. Năm đó,thấy Lam Lam thích một người tên Cảnh Cảnh gì đó,nghĩ rằng chỉ là tình cảm nhất thời,ai ngờ cô đã giữ lâu thật. Anh cũng thấy buồn thay cho cô bạn chí cốt... nhưng biết sao được giờ,đó là tình yêu...
----------------------------------
Cô thích anh,anh không
biết,không ai biết,chỉ cô biết.

Anh thích cô,anh biết,ai cũng biết,chỉ cô không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro