Gửi anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay là mùng 4 Tết anh ạ, đã qua 2 cái Tết từ ngày chúng ta cách xa, mà em và anh chưa từng cùng nhau đón giao thừa. Em còn nhiều lời muốn nói với anh, em còn nhiều kỉ niệm muốn chia sẻ, nhiều hạnh phúc muốn cùng anh trải qua, và còn nhiều nỗi đau muốn anh xoa dịu và nhiều khoảng trống cần anh lấp lại. Nhưng thời gian xa nhau càng lâu em càng nhận ra, bản thân không phải không thể chống đỡ những ngày tháng không có anh, cũng không phải không thể mạnh mẽ nếu không có anh bên cạnh, chỉ là em muốn như vậy, vâng, em biết thế là hèn nhát và quỵ lụy bao nhiêu khi nghĩ rằng em không ổn, em gục ngã anh sẽ quay trở lại và bên cạnh kéo em đứng lên như trước đây anh vẫn làm. Điều đó thậm chí còn vô cùng ngu ngốc. 

Em cũng biết ngoài kia sẽ có người thay anh yêu thương em, nhưng em cũng không còn nhiều can đảm để đi tiếp, em đã đứng im một chỗ quá lâu, đến nỗi thời gian trôi qua tay như cát mịn, níu không nổi, mà em lại chẳng nhớ được một năm qua em đã làm gì. Nhớ anh? tiếc thương ngày cũ và ngồi đây viết những dòng này? Vậy đấy anh ạ, em cứ luôn quay trong cái vòng luẩn quẩn yêu anh rồi hận anh. Em hận tại sao anh xuất hiện, tại sao làm em yêu anh và giờ thì anh lại bỏ em đi mà không một lần nhìn lại cô gái anh từng nói sẽ mãi mãi không xa? Em cũng hận bản thân mình nữa. Em từng nói với anh em rất thoải mái trong tình cảm, không bao giờ níu người đã ra đi, quả nhiên em không níu những người đi qua đời em, vì em không quan tâm họ. Nhưng khi mất anh em mới thấy mình thất bại làm sao, em cứ lơ lửng mãi ở chuyện tìm lại anh hay buông tay anh, và khi anh thực sự biến mất thì em sợ, em sợ phát điên rồi, em sợ đến phát điên thật rồi! 

Em cuống cuồng đi tìm anh, tìm tất cả những người mà em nghĩ là có thể liên lạc với anh, mọi nơi mọi lúc, và gần như tất cả những người nói chuyện cùng, em đều chỉ hỏi một câu có biết anh không. 

Em đã tìm anh rất lâu rất lâu, hỏi rất nhiều người, làm rất nhiều cách, và chỉ cần có một chút hy vọng tìm lại anh thôi em cũng tuyệt không từ bỏ, mỗi sáng thức dậy em luôn chúc anh buổi sáng tốt lành, tự nhủ hôm nay mình sẽ tìm được anh, và điều đầu tiên em làm chính là mở điện thoại, biết đâu anh đã trở lại với em. 

Anh ạ, yêu ảo vô cùng thiệt thòi, vô cùng đau đớn. 

Bạn em nói nghĩ em có người yêu, thầy giáo em cũng nói em có người yêu, em chỉ cười lên cho qua, vì thật sự em không có. Anh đừng vội trách em tại sao lại nói như vậy, vì khi em muốn anh biến mối quan hệ chúng ta thành sự thật, và để em được cùng anh sánh bước thì anh lại lưỡng lự, và rồi khi em phát cáu lên khóa account thì anh cũng biến mất. Em biết anh là người đơn giản và lý trí, nhưng tin xấu là anh quá lý trí, anh thậm chí không muốn cho em thêm một cơ hội, và rồi biến mất như vậy, như chưa từng xuất hiện trong đời em thì anh hãy nói xem, anh từng nghĩ tới cảm nhận của em, có từng nghĩ em sẽ ra sao hay không? Anh tổn thương, em biết. Nhưng em cũng tổn thương, anh à. 

Rất lâu rồi em mới dám mở lại trang này, viết tiếp những dòng này, vì em nghĩ tình cảm chúng mình đã dở dang thì em cũng không thể để ngay cả câu chuyện cuối em viết cho anh cũng dở dang được. Anh ạ, em viết rất nhiều về anh, trên Facebook của em, trên các pages tâm sự tình cảm, trên cuốn nhật kí theo em 2 năm và trong tâm trí em. Em không ngừng nhắc nhở bản thân không được quên anh, vì em sợ một ngày em tỉnh lại sẽ như người khác nói "Hoàn toàn quên anh". Mỗi giây phút em đều khắc trong tim mình từng lời nói của anh, cố gắng hiện thực hóa bóng dáng anh trong cuộc đời em. 

Nhưng đến hôm nay, cuối cùng em cũng có thể thản nhiên nhắc về anh rồi. Không tiếc nuối, không day dứt, không đau lòng. Em xin lỗi, em vẫn đau lòng về anh, nhưng chỉ một chút thôi. Em đã làm nhiều điều sai trái khi mất đi anh, cả điều dơ bẩn em cũng đã làm, nên em lại có thêm lý do ngừng mong chờ anh trở lại, em sợ anh kinh tởm em. Em không biết mình nên viết gì về điều đó, em chỉ biết mình cần thứ gì đó để ngưng nhớ anh lại. Anh có thể cho là em ngụy biện, ổn cả mà anh, em đúng là thứ cặn bã.

Sau hôm nay em không muốn viết thứ gì về anh, em cũng sẽ làm vậy. Em biết em viết về anh nhiều như vậy anh cũng sẽ không biết, hoặc anh biết nhưng không buồn để ý, sao cũng được, không quan trọng anh ạ, vì đây sẽ là lần cuối cùng. 

Em sẽ ngưng viết về anh, em sẽ làm điều gì đó với quyển sổ kia, đốt hoặc xé nó, em nghĩ mình đủ thất vọng rồi, cũng sẽ xóa mọi tin nhắn của anh, em sẽ xóa ảnh của anh khỏi điện thoại, và để anh rời khỏi tâm trí em, coi như ích kỉ mà giải thoát chính mình một lần.

Xin anh hãy nhớ từ đầu tới cuối, em chưa từng có ý chơi đùa với anh, duy nhất tình yêu của em là anh không được phép nghi ngờ.

Cuối cùng em không biết viết gì cho anh nữa, hoặc em đã nói quá nhiều, nên em dừng ở đây.

Tạm biệt anh.

Hà Nội, 4:06 PM, 04/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro