Chàng trai tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là tình đầu của tôi. Chàng trai tháng 8, đúng vậy anh là chàng trai mùa thu của tôi. Anh có dáng người cao ráo, hơi gầy, mái tóc đen truyền thống. Anh không hay cười mà anh chính là kiểu người trầm lặng ít nói nhưng lạ ở đây anh lại mang trong người cái tính nóng nãy, nói cho dễ hiểu anh là người tính cọc. Không như nhữnug chàng trai mùa thu khác anh không ấm áp theo kiểu đấy, anh ko biết quan tâm, đôi khi lại có chút bồng bột nhưng cũng có lúc chín chắn. Anh cho tôi biết thế nào là đúng thế nào là sai. Anh biết chứ anh biết rõ đúng sai chỉ có mỗi tội tính anh hay cọc anh ko kiềm chế được cảm xúc và lời nói tiêu cực đúng thôi vì người con trai tôi yêu có một quá khứ khá bất hạnh. Ba mẹ anh ly dị nhưng ko ai có ý định chăm sóc anh cả, nên anh quyết định sống cùng với chị ruột, cuộc sống anh tưởng chừng đến đây sẽ yên ổn nhưng không, chị anh sang mỹ định cư cùng chồng. Chàng trai 15 tuổi của tôi bắt đầu với cuộc sống tự lập. Tự lập là thế nhưng 2 chữ tự do thì chẳng thuộc về anh. Anh sống trong căn nhà bố mẹ mua, xe có tài xế cũng có nhưng thật chất ra người yêu của tôi đang bị giam cầm. Căn nhà được lắp 2 cái camera, tài xế thì chẳng khác nào một tên nội gián công khai giám sát anh. Tưởng chừng ông trời ko lấy hết đi của ai thứ gì anh ko có một gia đình ấm áp nhưng chắc sẽ có những người bạn tuyệt vời. Nhưng ko cha của anh ko cho ai tiếp cận anh cả, một lí do thôi ko muốn con trai ông ta học hư rồi lại phá hoại gia sản kết xù ấy. Từ đó anh luôn một mình từ một cậu nhóc đáng yêu lễ phép anh trở thành một người trầm tính,ít nói, với anh nói chuyện sẽ chẳng giải quyết được vấn đề, anh chọn nấm đấm anh liên tục gây ra chuyện ba anh bị mời phụ huynh đến phát điên. Ông từng đứng đối mặt anh trong phòng gv và... đấm anh. Đó là cách dạy của một người cha? Đến đây có thể hiểu tính cọc của anh là di truyền từ cha mình. Anh hay gây sự là thế nhưng tôi rất tự hào bảo rằng chàng trai của tôi học rất giỏi chắc là do gen di truyền từ hai bên nội ngoại. Anh vốn rất ghét cha mình vì ônh ấy dễ thay lòng đổi dạ anh kể rằng lúc anh 10t ông ấy đã đem về nhà một ng phụ nữ trẻ và cả đứa con gái 3t mà ông bảo là con riêng của bà ấy.Quá khứ khiến anh ít mở lòng hơn nhưng tôi biết anh yêu tôi, tôi cùng anh trải qua tuổi 16 17 và gần đây chính là sn 18 tuổi của anh, lúc đầu chỉ là bạn nhưng ai biết được chữ "ngờ" cơ duyên đến cả hai đều phải lòng đối phương anh thích tôi thẳng thắn tôi thích cái cách anh lưu tâm từng chi tiết nhỏ. Đúng, anh là người con trai rất tinh tế ít nhất trong mắt tôi là vậy chàng trai luôn ghi nhớ những đều nhỏ nhặt mà tôi từng nhắc đến, đôi lúc là những thói quen vu vơ mà thậm chí tôi chưa chừng phát hiện ra ở chính bản thân minh. Trong mắt tôi anh hoàn hảo lắm trừ một việc là cái tính cọc của anh đôi lúc anh tỏ ra tức giận bỏ mặc tôi một mình vì anh sợ anh ko khống chế được hành động của mình nhưng anh nào biết anh bỏ lại tôi thì như đang dìm tôi vào đống suy nghĩ tiêu cực mà tôi tự vẽ vời.Đau lòng, hoan mang, hối lỗi, sợ mất đi anh, đêm nào tôi cũng khóc tôi khóc thật nhiều nhưng lại bảo với anh là tôi ngủ ngay sau lúc cãi nhau. Nhiều người bảo tôi rằng anh ko tốt nhưng yêu mà! Tôi dường như chả để một từ nào lọt qua tai cả. Tôi... tôn sùng cái tình cảm của chúng tôi. Và rồi một ngày tôi hỏi anh anh có sợ mất tôi không anh chỉ nhẹ nhàng trả lời không! Thứ gì thuộc về mình thì là của mình ko phải của mình níu kéo cũng chả được gì. Lòng tôi có chút đau tôi hỏi thêm vậy anh yêu em bao nhiêu anh đáp anh yêu em 7 phần anh nghe người ta nói phải chừa lại 3 phần cho mình anh cười quay sang tôi hỏi vậy còn em thì sao, tôi nén cảm giác sợ hãi đáp em... cũng vậy yêu anh 7 phần. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ tôi đã sớm yêu anh 10 phần mất rồi. Rồi dần dà chuyện tình cảm của chúng tôi dần đi vào hỗn độn anh là người ko thích giải thích, tôi là người suy nghĩ nhiều; anh bận rộn tôi lại quá rảnh rang nên đôi lúc lại trẻ con nhõng nhẽo một lần tôi đọc được tin nhắn anh nhắn với bạn anh bảo tôi khó chìu hay nhõng nhẽo, tôi sợ mất anh nên buộc bản thân phải trưởng thành, tôi không còn nhõng nhẽo nữa tôi học cách tự lập; và rồi những cuộc cãi nhau bắt đầu nhiều lên áp lực đại học đè lên vai người tôi yêu, tôi lại đối mặt với căn bệnh trầm cảm đáng ghét. Và cuối cùng chúng tôi chia tay, anh từng chia tay tôi 5 lần và đều là tôi van xin quay lại. Giờ đây tôi lại chia tay anh 1 lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Mọi thứ đỗ vỡ thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro