🌼 Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Lam từ sau khi Nam Phong đi công tác, cuộc sống của cô dường như trở nên trống rỗng đôi khi mơ hồ cô lại nhớ đến anh.

Còn tên ác ôn nào đó, ngày nào cũng viện cớ công việc đưa đón cô đi làm, khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán trong công ty, ánh mắt nhân viên nữ nhìn cô ngưỡng mộ thì ít mà sát khí thì nhiều, một bầu không khí quỷ dị, cô không biết hắn là đang giở quỷ kế gì, đang định mượn dạo giết người sao, khẽ lườm hắn, bụng tràn đầy toan tính " được, muốn chơi với tôi, tôi chơi chết anh! " khẽ nhếch môi, cô bắt đầu chuỗi ngày bị hành hạ và được hành hạ.

Cô bị người ta cố tình đổ cà phê lên người, khẽ mỉm cười bỏ qua nhưng ghi hận lên người hắn một lần, cô bị ngáng chân ở nhà vệ sinh nữ suýt làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này, cô cười xuề xòa, không truy cứu là do cô bất cẩn, nhưng ngầm ghi hận lên người hắn thêm một lần, cứ như vậy, trong vòng nửa tháng, hận thù chồng chất, hận cũ gộp hận mới, cô ngoài mặt vui vẻ với đồng nghiệp nam, khoan dung với đồng nghiệp nữ nhưng thật ra kẻ thê thảm nhất chính là hắn, hắn đích thị đã chính xác trở thành người gánh hậu quả thay cho đám oanh oanh yến yến ngũ sắc ngoài kia gây nên.

Lam Lam là thư ký lại cư nhiên bị hắn sai vặt như osin, ừ, vì tiền lương hấp dẫn cô tuyệt đối sẽ nhịn, nhưng mà đừng nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn, mặc cho hắn muốn nhào nặn ra sao thì ra, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến cô dám cả gan chơi xỏ hắn trên dưới không chỉ một lần. Hắn cũng không phải dạng vừa, hắn liều đến cùng với cô, hắn không tin mình không thắng nỗi cô, con nhỏ đáng ghét.

Mỗi ngày nhìn ly cà phê trên bàn làm việc, hắn đều tặc lưỡi, cô chính là đang đầu độc hắn mà, bỏ nhiều đường như vậy là sợ hắn không bị tiểu đường chết sao, còn hướng ánh mắt long lanh nhìn hắn, khiến hắn nổi cả da gà, hắn uống, uống sạch, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô hắn thật muốn phun toàn bộ những gì đã uống vào người cô cho bỏ ghét.

Hắn căn dặn cô làm cơm trưa cho mình viện cớ không ăn được đồ bên ngoài, nhìn nụ cười ngây thơ đến giả tạo của cô, hắn lạnh cả sống lưng, khẽ liếc phần cơm, hắn nuốt ngược vào trong, thức ăn này chính là cho người ăn sao, thấy cô cứ cười cười, hắn thật muốn nhào đến cào vào mặt cô mấy cái, hắn tuyệt không để cô đắc ý, được hắn ăn, tận tâm ăn hết không còn thừa một hạt cơm cả ớt đỏ và tiêu xanh cũng theo đó đi vào dạ dày của hắn. Nụ cười của cô quá mức chói mắt khiến hắn đôi lúc muốn bóp chết cô, hắn nguyền rủa cô, cô chính là yêu nghiệt, thật quá độc ác, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác sợ một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ suýt hủy đi nhan sắc của hắn, lần này danh dự của hắn cũng đã thua sạch trong tay cô.

Hắn chấp tay đầu hàng bởi vì tiêu hóa thứ nước uống và thực phẩm chết người kia chỉ trong thời gian ngắn đã khiến dạ dày hắn đau không chịu được, đường đường TGĐ một công ty lớn phải khẩn cầu một cô gái đưa mình đi cấp cứu, thật quá nhục nhã. Nội tâm hắn ra sức kêu gào, người phụ nữ này tuyệt không thể chọc.

Nam Phong sau khi công tác trở về, định từ bệnh viện đến công ty tìm cô, anh rất nhớ cô, thời gian anh không có ở đây cũng không biết bệnh của cô đã khỏe hơn chưa, cô vẫn cứ không biết cách chăm sóc cho bản thân, khiến anh không thể không lo lắng, không nghĩ từ xa lại trông thấy cô dìu một người đàn ông từ bệnh viện rời đi.

Nam Phong khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ trong lòng, anh lặng lẽ lái xe đi sau cô, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp anh đưa mắt nhìn cô cùng người đàn ông kia bước lên căn hộ trên tầng bốn, đến khi sương đêm bao trùm, áo khoác của anh cũng phủ một tầng sương mỏng, ánh đèn từ căn hộ đó vụt tắt, anh hờ hững tựa ở cửa xe, mặc cho từng cơn gió lạnh khẽ qua người, cũng chưa có ý định rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro