Chàng trai thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có tin là chàng trai năm 17 tuổi sẽ không đi cùng mình đến cuối cuộc đời không? Tôi không tin, nhưng anh khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Anh điểm xuyết vào quá khứ của tôi khiến cho nó trở nên rực rỡ vào thời thanh xuân rồi lặng lẽ phai tàn...

Năm tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi

Hôm ra chơi hôm ấy, chúng tôi gặp nhau...

" Này tên kia, đi đứng kiểu gì mà đụng vào người ta vậy "

Tôi tức giận nhìn anh ta vì vốn dĩ anh ta không chú ý mà dẫm phải chân tôi, còn suýt làm tôi ngã nữa...

Anh vội quay sang xin lỗi tôi, giọng nói ấm áp thân hình cao lớn của anh làm tim tôi có chút xao xuyến...

[.....]

Vài ngày sau thì tôi biết được anh là học sinh mới chuyển đến, tên là Tần Ngưng Tịch và lớn hơn tôi 2 tuổi...

Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngày hôm ấy cô bảo tôi đi lấy sổ đầu bài của lớp 12A1 và tôi vô tình gặp anh, anh từ trong lớp bước ra

" A, là em, cô gái lúc trước. Thật xin lỗi em nhé, lúc trước anh không cố tình dẫm lên chân của em đâu "

Anh cười hiền hòa, tay trái gãi gãi đầu, cười áy náy nhìn tôi

" Dạ không sao đâu ạ. Dù gì chuyện cũng qua rồi "

" Anh thấy chúng ta rất có duyên, hay là mình làm quen nhé. Anh tên là Tần Ngưng Tịch, học sinh lớp 12A1, rất vui vì được làm quen với em "

" Dạ, em là Khả Ngọc Minh Thơ, học sinh lớp 10A1 ạ. Em cũng rất vui khi được làm quen với anh "

Chúng tôi bắt tay nhau, cùng nhìn nhau cười

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay ấm áp ấy của tôi, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, lại ngẩn ngơ nhìn anh lâu hơn 1 chút...

[......]

Mùa Noel năm ấy rất đông người. Từng hạt tuyết rơi trắng buốt cả một vùng trời, hạt tuyết đọng lại trên áo của mọi người. Nếu đứng hoài một chỗ trong thời gian dài thì có thể trở thành người tuyết đấy!

Hôm ấy, anh hẹn tôi đi chơi. Vừa thấy tôi thì anh chạy vội đến

Tôi đi dạo trên con đường tấp nập không khí giáng sinh cùng anh. Đi được một lúc thì anh dừng lại, quỳ xuống cạnh tôi, tay cầm hộp đựng nhẫn...

" Minh Thơ, làm bạn gái anh nhé "

Tôi như đứng hình, tôi không biết đóa hoa hồng trên tay anh là ở đâu ra nữa. Nó mang mang màu hồng thắm tươi như tình yêu của chúng tôi vậy...

Tôi mỉm cười gật đầu, đồng ý lời tỏ tình của anh...

Mùa Noel năm ấy...tôi có anh...

[......]

Quen nhau được một thời gian thì tôi mới biết là anh ấy mất cha mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi viện. Tính anh vốn dịu dàng mà còn ấm áp nên hầu như những người ở đấy rất quý mến anh

Theo như tôi thấy bây giờ thì tôi là người thân duy nhất của anh. Nếu mất đi tôi, có lẽ anh sẽ không còn người thân nào khác...

[.....]

Rồi 5 năm trôi đi, tôi vẫn một ngày thêm tuổi nhưng anh mãi ở tuổi 19 - anh vẫn ở lại trong kí ức thanh thuần năm tuổi 17 của tôi

Mãi mãi là chàng trai thanh xuân của tôi

Ngày hôm ấy, đáng lẽ là một ngày vui

Ngày hôm ấy, lẽ ra phải hạnh phúc

Bao ước mơ hoài bảo, bao khát vọng lứa đôi, bao ước mơ cháy bỏng phải dừng lại...

[......]

Hôm ấy là ngày lễ giáng sinh, trùng hợp thật nhỉ? Giáng sinh là ngày anh và tôi có nhau. Chính ngày ấy cũng là ngày anh và tôi rời xa nhau...

" Ngưng Tịch, anh định nói gì với em đúng không? "

Anh nghe như vậy chợt nhớ ra một điều...

" Thôi chết, anh để quên ở nhà rồi..."

Tôi đơ mặt nhìn anh, chuyện gì mà quan trọng vậy chứ?

" Anh...đợi anh chút nhé "

Tôi gật đầu, định hỏi anh có chuyện gì nhưng mà anh lại chạy đi mất rồi...Thật khó hiểu
....
Ba mươi, bốn mươi phút dần trôi qua mà vẫn không thấy anh, tôi có chút bực bội. Rõ ràng từ đây đến nhà đâu có xa sao anh đi lâu vậy chứ??

Một tiếng rồi hai tiếng, nhìn dòng người đi trên đường tay trong tay cười nói chỉ riêng mình tôi thấy nhói

* Sao mình lại cảm thấy bất an như vậy...*

Rồi một cuộc điện thoại gọi đến...

" Alo?? Cô có phải là Minh Thơ tiểu thư không ạ?? "

" Dạ phải "

" Làm phiền cô mau đến bệnh viện xxx đi ạ, khi nãy có hai người va chạm giao thông. Tôi tìm trong chứng minh của 1 trong 2 thì có người tên Ngưng Tịch, tôi tìm trong danh bạ của anh ta thì thấy ghi số điện thoại của cô là giống người thân của anh ta nhất nên tôi mới gọi..."

* Tút...tút *

Chưa nghe hết câu, tôi vội lao như bay đến bệnh viện. Tôi chỉ mong là người tên Ngưng Tịch ấy không phải là anh, chỉ là trùng tên thôi. Đúng, chỉ là trùng tên thôi

[.....]

Khi đến nơi, y tá bảo tôi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu

Ngồi nhìn căn phòng đó mà tim tôi cứ đập ' thình thịch, thình thịch '

Xung quanh của tôi bây giờ toàn là bóng tối. Nhìn đâu tôi cũng thấy mọi thứ ủ rủ, hoang tàn. Tôi rất sợ, sợ sẽ mất đi anh. Nhưng tôi mong người nằm trong đấy không phải là Ngưng Tịch

Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, vừa nhìn thấy bác sĩ tôi vội chạy lại, nhưng...đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu

Lắc đầu? Sao lại như thế? Cứu không được sao? Lòng tôi dâng trào cảm xúc hoảng sợ, làm ơn người trong đấy đừng là anh

Tôi vội chạy vào trong, nhìn người con trai đang nằm thoi thóp trên giường bệnh

Sao có thể là anh chứ? Sao anh lại ra nông nỗi như thế? Là vì tôi sao? Vì tôi anh mới bị như thế, đúng là vì tôi...

" Ngưng...Ngưng Tịch "

Tôi chạy lại gần anh, nhìn người con trai mình yêu đang bên vực sinh tử mà lòng tôi thắt lại. Tôi đặt bàn tay ấm áp của anh lên đôi má mình, nước mắt tuôn rơi lã chả...

Anh bây giờ như một ngọn nến cạn dầu vậy, chỉ cần hết dầu hoặc đơn giản chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua thì coi như là chấm hết tất cả

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, giọng yếu ớt nói, lấy trong túi áo ra vật gì đó...

" Minh Thơ, chiếc hộp này trao em. Em giữ nó cẩn thận nhé, mặc dù cặp nhẫn trong đây em có thể sẽ không đeo nhưng hãy giữ gìn kỉ vật của hai ta nhé "

Tôi lắc đầu luôn miệng nói ' Đừng rời xa em '

Có lẽ anh nghe thấy như vậy nên vuốt mái tóc tôi, nở nụ cười dịu dàng mà đau khổ...

" Đừng như vậy, nhìn em như thế anh đau lắm. Anh không thể đi cùng em đến hết đời được rồi...Em hãy đi tìm chàng trai khác tốt hơn anh, em không được ở giá mà chờ anh đâu đấy...Nếu anh ta mà ăn hiếp em thì em hãy tìm người khác, em xứng đáng được yêu thương...Biết chưa?? Còn nữa, không được quên anh đâu đấy...nhớ đó...không được quên anh "

Tôi gật đầu, anh cười mãn nguyện rồi dần dần nhắm mắt, cơ thể lạnh dần, cánh tay không còn chút sức lực nào buông thõng xuống...

Tim tôi như chết lặng vào lúc ấy, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng nhìn anh. Đôi tay khẽ lay người anh dậy...

" Ngưng...Ngưng Tịch à, anh đang đùa với em đúng không?? Anh...anh đang ngủ thôi đúng không?? Haha...không vui đâu, mau...dậy đi, mở mắt nhìn em đi..."

" Em cầu xin anh đấy, mau mở mắt nhìn em đi mà, Ngưng Tịch ơi..."

Tôi òa khóc bên thân thể người con trai đã lạnh dần ấy...Tuyệt vọng, đau đớn, hối hận cảm xúc tôi lúc rất loạn...

Mất đi người mình từng cho là thế giới cảm giác thế nào? Đau lắm, tuyệt vọng lắm

Giá như mà tôi không làm anh nhớ đến điều đó

Giá như mà anh không vội vàng thì giờ đây đâu có ôm hối tiếc thế này

Thì giờ đây, đâu gần nhau gang tấc mà cách xa hai phương trời...

[......]

Ngày ấy, bao giọt nước mắt đã rơi...

Ngày ấy, anh rời xa tôi....mãi mãi...

[.....]

Ánh chiều tà trải trên dòng sông uốn lượn, ánh chiều đọng lên trên làn tóc tôi. Gió thổi nhè nhẹ, từng cành cây rì rào, rì rào như đang hát. Từ phía cây cầu tôi đang đứng, tôi thấy một cặp nam nữ đang cười đùa, hạnh phúc với nhau. Lúc trước, tôi và anh cũng như thế, là một cặp đôi hạnh phúc khiến nhiều người ao ước

Lòng tôi lâng đâng cảm xúc rất lạ, không thể nói thành lời. Bao kí ức ngày xưa chợt ùa về, nước mắt tôi rơi ra lúc nào mà tôi chẳng hay biết, giọt nước mắt ân hận, bi thương

Tôi ngước mắt lên nhìn về phía xa xăm của bầu trời xanh thẳm, từng gợn mây trắng thôi cũng làm tôi nhớ về anh da diết

" Ngưng Tịch à, anh ở nơi đó thế nào rồi?? Sống có tốt không?? Có nhớ về em không?? Em thì luôn nhớ về anh đấy, kí ức về anh sẽ là mảng thời gian thời thanh xuân tươi đẹp của em...Mãi mãi chẳng phai tàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh