🍱- Chap 4-🍱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp thử một miếng, anh quay ra nhìn cô, mặt hơi nhăn nhó, hỏi:
_ Cô đã bao giờ nấu ăn chưa vậy?
Cô ngập ngừng.....
_ Ờ... đây là lần đầu tiên của tôi.
Anh nhìn rồi nói:
_ Chắc cô phải học hỏi nhiều hơn, cơm cô làm mặn quá.
Anh ta bỏ hộp cơm đó rồi bỏ đi...
Cô nhìn anh, bĩu môi rồi lẩm bẩm trong mồm:
_ Đồ đáng ghét, thô lỗ...
.
.
Một bạn nữ khác ngồi gần đó đang nhìn cô, cô bạn ấy học cùng lớp Thục Anh. Cô bạn kia cao hơn Thục Anh một chút, tóc buộc đuôi ngựa, đeo giày thể thao, nhìn cũng khá xinh, nhưng ánh mắt cô khá sắc lém, thấy Thục Anh ngồi một mình, cô lại ngồi gần và hỏi:
_ Có thể cho tôi ăn cùng cậu được không, tôi quên không mang theo tiền, thức ăn dở cũng được.
Thục Anh thấy vậy liền đưa hộp cơm lúc nãy cho cô ta:
_ Xin lỗi, phần này đã có người ăn qua, nếu không phiền thì mình cho bạn hộp này luôn cũng được.
Cô gái kia đồng ý và ăn một cách tự nhiên...
Cô gái kia tự giới thiệu:
_ Tớ tên là Thuỳ Linh, cậu với tớ làm bạn thân nhé.. mình học cùng lớp với nhau mà. Tớ sẽ chỉ cậu nấu ăn ngon hơn ...- Thuỳ Linh nói thêm
Thuỳ Anh cười mỉm:
_ Cũng được, hiện giờ mình chưa có ai chơi cùng.
Thuỳ Linh hỏi cô:
_ Anh chàng kia là bạn trai cậu hả, nhìn hai người có vẻ thân thiết vậy, nhìn anh ta cũng điển trai nữa..
Thục Anh giật mình, nói lại:
_ Nhầm rồi, mình với cậu ta chỉ mới biết nhau hồi hè thôi, với lại tính cậu ta cũng kì cục và khó hiểu lắm.
Thuỳ Linh bảo:
_ Nhìn anh ta có vẻ thu hút và hơi lạnh lùng nhỉ.
Thục Anh không có hứng thú, đáp lại:
_ Oh, sao cũng được.
Thế là trống lại đánh vô lớp...
Cô lại gặp anh chàng thô lỗ kia và cô cũng chẳng thèm quan tâm anh ấy.
Thế là anh đẩy cho cô một quyển công thức làm đồ ăn.
..
.
Cô chỉ nhìn, rồi dở từng trang ra đọc.
Anh nói cô:
_Nếu cô làm được như vậy chắc sẽ có nhiều người ngưỡng mộ cô hơn là vẻ ngoài xinh đẹp mà nấu ăn dở tệ.
Nói xong anh gục mặt xuống bàn rồi ngủ.
Cô chẳng nói gì, chỉ muốn giẫm một cái vào đôi giày của anh...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro