Chương 2: Hoàng Minh Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
   Cũng bởi vì giải cứu Hiếu mà Hân bị mẹ la một trận vì tội giao ko hết đơn cuối khiến Hân phải lấy tiền tiết kiệm của mình bồi thường đơn khác cho người ta. Từ đó trở đi Hân tự hứa với lòng mình ko bao giờ lo truyện bao đồng nữa.
" Thôi chắc cũng ko gặp nữa đâu, nghĩ nhiều làm gì"
  Hân khắc cốt ghi tâm sẽ mang nỗi nhục này xuống hố , niệm Phật cầu ko gặp Hiếu lần nữa.
    Thấm thoát thôi đưa cuối cùng cũng tới ngày đi học lại và đó là năm Hân học lớp 11
    Hân mang tâm trạng vui sướng bước vào năm học mới , hớn hở vì sắp gặp lại những người bạn yêu dấu xa cách bao lâu..
    " Ố Hương ơi!.. Lâu ngày ko gặp nhớ tao hông mày "
    " Ơ kìa con Huyền tít ngồi sít vào tao ngồi..."
    Hân luyên thuyên truyện trên trời dưới đất với đám bạn " Chúng mày xem MV của Black Pink mới chưa?hay vãi :)) "
     Cả lũ đang tám rở thì đánh trống thầy  vào .. Thế là chạy tán loạn ai về chỗ đó.
     " Các em năm học mới lớp ta sẽ có một học sinh mới ,chuyển từ trường chuyên về đây. Các em phải hòa đồng với bạn nhé."
           Thầy quay ra hú " Vào đi em ơi "
          
        Từ cửa lớp bước vào một bạn học sinh nam cao gầy , mặt thì đẹp trai khỏi nói . Đẹp như kiểu bad boy ngoài đời thực ai nhìn cũng phải há hóc mồm , thần thái thì lạnh lùng vc :)) Khỏi cần nói đám con gái lớp 11B2 hú hét , rớt hết liêm sĩ cỡ nào , đứa nào đứa đấy nước rãi chảy tòng tòng mắt sáng như đèn pha ô tô , soi từ chân lên đầu. Không phải lớp 11B2 này ko có trai đẹp mà trai đẹp cùng lớp chúng nó ko thích, học vs nhau cả 1 năm nhìn chán chai mặt luôn rồi.
        " Thôi thôi từ thôi các em để bạn gt ròi thích j thì in4 sau!"
       
        " hí hí đẹp trai thế!  trai trường chuyên có khác , khác bọt hẳn , nhể Hân nhể !?" Huyền  quay ra thì Hân đã lăn lóc ngủ lúc nào ko hay , khoanh tay ngủ cực ngon mặc kệ sự đời. Chán , Huyền ko quan tâm con Hân này nữa, tác hại của việc cày tryện đến khuya đây này. Huyền định quay sang bàn khác tán tiếp vs Hương thì bạn nam trên bục giảng cất tiếng giới thiệu :
       
        "Xin chào, mình tên Hoàng Minh Hiếu rất mong mọi người giúp đỡ." ngắn gọn xúc tích ko màu mè nhưng chiếm trọn trái tim của đám học sinh nữ lớp 11B2 💗:))
         " giúp tao giúp tao m ơii bn Minh Hiếu cướp mất trái tim t ròiiii 💕" " háhá "
         " eo có mỗi thằng con trai thôi mà có cần z hong" Hương lên tiếng mỉa mai
         Thầy đứng cạnh Hiếu lên tiếng nói : "Vì là hs mới nên thầy đặt cách cho bn tự chọn chỗ ngồi nhé , còn bàn cuối dãy trong còn trống em ra đó ngồi đc ko?"
          Hiếu trầm ngâm 1 lúc rồi liếc nhìn chỗ bàn Hân đang nằm , bỗng Hiếu nhận ra điều j đó r nở 1 nụ cười bí hiểm:D khiến mấy đứa ngồi gần đó cũng phải sởn gai ốc :)) " bộ thk này đẹp troai nhưng bị đin hả m" con Huyền mới thì thầm vào tai con hương bàn dưới..

          Hiếu ko nói nhiều chỉ tay vào bàn trước Hân đang nằm làm mọi người cũng phải há hốc mồm vì độ may mắn của cái thằng Quang khi được Hiếu nhắm chúng ngồi cùng. Con Tú bê đuê ngồi trước vị trị của Hiếu chọn cũng hóng hớt quay sang nói : " đù thằng Quang kiếp trước giải cứu thế giới hã , sao đi mà ko rủ taoo". Riêng Hân vẫn nằm ngủ ngon lành ko biết nguy hiểm đang đến gần , Huyền thấy Hân vẫn đang ngủ bèn lay lay nó dậy cho nó nhìn mặt bạn học mới sẽ ngồi trước nó dài dài . Lúc Hân đang mơ màng tỉnh dậy thì nó mờ mờ ảo ảo thấy dáng người nào quen quen mà nó suýt nữa thì quên đi từ lâu. Hiếu đứng trước mặt Hân nhìn Hân " trìu mến". Đến khi nhận ra người trước mặt mình là ai Hân đầu tóc bơ phờ trợn ngược mắt lại như ko tin vào mắt mình, cố dụi dụi mất cái như đang xác nhận xem mình có phải đang nằm mơ ko.
          " Ồ Lê Ngọc Hân cảm ơn bạn vì đã cứu mình lần trước nhé !"
         
          " Cái j z Hoàng Minh Hiếu mới cảm ơn con Hân ngố kìa chúng màyy"
           con Vi ngồi bàn đầu trùm bà tám lớp 11B2 hét lên làm cả lũ trong lớp nháo nháo theo
          " Vãi chúng nó quen nhau à , sao quen đc ta thk Hiếu học trường chuyên mà "
          " cứu là cứu cái j nhà con Hân bán chè ko lẽ cứu đói à :))"
          Chỉ với một câu nói của học sinh mới kiêm hotboy Hiếu đã làm lớp một phen nháo nhào lần 2 . Đứa nào đứa đấy tò mò quay hết xuống nhìn chằm chằm 2 đứa Hiếu và Hân đang nhìn nhau ko nói lời nào. Bây giờ Hân mới định thần lại r lên tiếng:
  " Àaaa tưởng ai hóa ra bạn HMH học vs mình cấp 2 nè , chuyện lần trc chỉ là vô tình thoi ko cần cảm ơn đâu" .
    Hân cũng hơi giật mình khi gặp lại Hiếu lần nữa nhưng cũng trả lời đại cho qua ấy mà, Nhưng có một điều Hân ko ngờ đến đc là Hiếu sau khi nghe câu trả lời của Hân thì cũng quay lưng ngồi hẳn lên cái bàn trc mặt Hân khiến Hân shock ko nói lên lời "..." nhìn bóng lưng bạn Hiếu đang ngồi trc mặt . Hân hoang mang nhìn Huyền đang ngồi bên cạnh với một dấu hỏi chấm to đùng cần lời giải đáp. Huyền cũng tò mò ko kém j Hân, ko bt Hân đã cứu j  mà Hiếu lại mất công đến tận đây để cảm ơn. Sau khi nghe Huyền kể Hiếu chuyển đến đây và đề nghị thầy chuyển đến bàn trc Hân ngồi Hân bàng hoàng ko nói nên lời, nói thật là Hân vẫn hơi quê chuyện lần trc nhưng nói j thì nói Hiếu vẫn nợ Hân 1 cốc chè nha đam có mít ,soài ,dừa đấy.
          Ra chơi mọi người nói chuyện vs Hiếu rất rom rả , có vẻ Hiếu cũng là một người hòa đồng thân thiện , thấy ai Hiếu cũng cười nói đc .
  " Má thk Hiếu cười đẹp vl m có thấy thế ko"
   Hương vỗ vai Hân nói zậy khiến Hân cũng ba chấm, ngẫm nghĩ:

          " um cũng đẹp thật. "
         
          Hân quen Hiếu ko phải là từ hồi cấp 2 mà là từ bé cụ thể là mầm non . Lúc đó Hiếu ở nhà cạnh Hân 2 ng cũng từng chơi với nhau vài lần nhưng Hân chỉ nhớ mang máng thôi sau đó Hân chuyển trường cấp 1 ra học ở trường khác do Hân bị một nhóm bạn cùng trường bắt nạn rồi đẩy Hân ngã cầu thang chảy máu đầu khiến Hân bắt buộc phải chuyển trường .

          Nghĩ lại những chuyện đó Hân cũng ko cảm thấy buồn lắm do sau đó Hân cũng gặp đc những người bạn đáng yêu chơi cùng Hân và giúp Hân suy tan đi những lỗi ám ảnh đấy . Trong đó có Huyền , Hương 2 người bạn thân thiết nhất trong đám bạn và thi cùng với Hân lên trường cấp 3 này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro