Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngước nhìn trời cao xanh thẳm, tôi liền nghĩ về cậu...
Chàng trai sắp trải qua hết 15 cái thanh xuân..
Giữa Trái Đất rộng lớn này, thật may, tôi đã không bỏ lỡ cậu!
Tiểu Khải, cậu có biết tôi yêu cậu biết dường nào không..? Tôi yêu lắm cái vóc dáng cao mảnh khảnh của cậu , yêu cả mái tóc bồng bềnh đen nhánh, hơn hết cả tôi khắc cốt ghi tâm gương mặt khả ái trời ban ấy! Cậu có biết nhiều lúc tôi ghen tị với cậu muốn chết không? Tại sao cậu có đôi mắt hạt đào tinh anh như vậy? Sao cậu lại sở hữu chiếc mũi thanh tú cùng hai cái răng khểnh cực hảo ấy?
Từ khi bị mị lực của cậu cuốn hút, hầu hết thời gian đều dành cho cậu. Qua màn hình nhỏ, tôi biết đến một hình hài nhỏ bé gắng sức tập luyện, tập giãn cơ đau đến nước mắt giàn giụa.. Nhìn cậu che mặt khóc ,đau đến không đứng dậy được, khoé mắt tôi rơi lệ lúc nào không hay. Bạn bè, anh em lần lượt đều từ bỏ, để lại cậu một mình lạc lõng.. Khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ! Thời gian dần trôi, cậu đem theo sự kiên trì của mình gặp được hai hảo bằng hữu cùng bước thêm một bậc thang tiến tới cánh cổng ước mơ.
Tôi có thể ngồi hàng giờ xem cậu kể chuyện mà k biết chán, những hành động đáng yêu của cậu lọt vào mắt làm tôi chỉ muốn nhào vào màn hình mang "chú mèo nhỏ" này về mà sủng ái. Tôi có thể kiêu hãnh vỗ ngực mà kể vs bạn bè về con người cậu, về những thành công của cậu, tôi tin tưởng.. dù cho có một hay nhiều năm nữa trôi qua thì cậu vẫn mãi là niềm tự hào to lớn của tôi!
Thấm thoắt qua đi tôi cũng đã ở bên cậu gần 2 năm, mỗi giây mỗi khắc đều không luyến tiếc cùng ba người đi trên con đường "mười năm hẹn ước" này.. 8 năm không ngắn cũng không dài, nhưng chẳng thể dùng đầu ngón tay để đếm bao chông gai trước mắt. Thế nhưng chàng trai có thể bỏ thời gian rảnh cùng bạn bè vui chơi để theo đuổi ước mơ của tôi chắc hẳn những chông gai đó sẽ chẳng cản trở bước đi cậu
Khi nào mỏi mệt , hãy luôn nhớ tới những trái tim bé nhỏ ngày ngày ủng hộ cậu mãnh liệt nhé!
Tôi yêu cậu!
" Hiện tại cho tới tương lai chỉ vì Vương Tuấn Khải!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro