Cậu đang đùa tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng vậy cậu luôn nhắn tin hỏi han, nhắc nhở tôi, tuy có hơi phiền nhưng tôi thấy rất vui. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi được thấy cảnh tượng hạnh phúc đó, nhưng thực sự nó đã đến với tôi như một món quà vô giá. Nhưng món quà đó chỉ như một cơn gió vụt thoáng qua trong cuộc đời tôi. Những tình cảm cậu dành cho tôi đâu hết rồi? Tôi không hiểu sao dạo gần đây cậu luôn lạnh nhạt với tôi, cho dù tôi đã cố làm trò cho cậu cười nhưng cậu vẫn tỏ ra khó chịu. Tôi buồn lắm, tôi cứ ấm ức trong lòng mãi cho đến khi:

- Dạo này cậu sao vậy, giận tớ à, tớ làm sai gì thì cho tớ xin lỗi nha cạu như vậy hoài tớ không chịu nổi đâu.

- Không cậu chẳng có lỗi gì cả.

- Vậy tại sao chứ, tại sao cậu lại như vậy, tớ không thích điều đó một chút nào.

- My à...

- Có chuyện gì? Cậu nói đi

- Tớ hết thích cậu rồi, mình chia tay đi.

Tôi không tin vào sự việc đang xảy ra trước mắt tôi nữa, tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Cậu không còn thích tôi nữa sao, không, tôi không tin. Tại sao chứ, tôi đã làm gì sai khiến cậu ghét bỏ tôi như vậy, tôi bật khóc trong sự đau đớn nức lên nói:

- T...t...tớ không muốn chia tay tớ vẫn còn thích cậu thích cậu nhiều lắm... chẳng phải là cậu đã nói sẽ ở bên tớ suốt đời sao, sao giờ cậu lại nói không thích tớ nữa.

- Tớ... tớ hết thích cậu rồi, cậu cứ như trẻ con vậy suốt ngày nhõng nhẽo làm phiền người khác tớ cảm thấy khó chịu lắm.

- Nhưng....

- Nhưng gì? (cậu gắt lên)

- Không

Cậu cứ thế bỏ đi không thèm để ý đến tôi nữa, giờ đây tôi chỉ biết khóc trong sự đau đớn, cuối cùng tôi vẫn cô đơn, chẳng có ai có thể làm cho tôi cười suốt cả đời này. Sao tôi lúc nào cũng phải chịu những cảnh tượng như thế này vậy. Mùi vị hạnh phúc đó như một cơn gió đang đùa giỡn với tôi, cuối cùng người phải chịu đau khổ vẫn là tôi, tôi đành ngậm nén nỗi đau đó trong lòng mình và sống đúng với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro